Anh ơi, hãy hôn em Để em thấy đôi môi mình thật ngọt, Hồng mởn như cánh đào phơi mình trong sương sớm. Đôi vệt sáng cháy đỏ trên môi em Có chăng từng là điều anh ao ước nhất, Là thứ dục vọng em hằng lục lọi trong anh, Là thứ khoái cảm làm em cuộn người sung sướng.
Anh ơi, hãy ôm em Để em thấy mình thôi là một chiếc bóng Để được đớp trọn hơi nóng đã tắt ngấm trong anh Và em sẽ thôi hãi hùng hình hài mình Rồi em sẽ tập tành dịu dàng và lương thiện Để ngày nào đó, em cũng dần dà được anh yêu.
Anh ơi, hãy tha thứ cho tình yêu tội lỗi của em Đừng toan tính với cơn đói dài hơn mọi lời cầu thực Hãy trao đôi giọt yêu thương vào cổ họng em Rằng em chẳng còn thá gì ngoài nỗi khát khô cong Rằng em đã rũ bỏ mọi lớp vảy để trần trụi quấn lấy anh Thế nên, anh ơi, hãy yêu em! Cho đến khi em biết tự hôn chính mình.