Người yêu cũ, bạn bè cũ, và những thứ thuộc về xưa cũ đều khiến chúng ta không phải đôi lúc, mà lúc nào cũng phải chạnh lòng. Bởi những tình cảm đã cũ kĩ đều nhuốm một màu bi đát đẹp đẽ. Nhưng bạn có từng yêu lại người yêu cũ chưa ?

Đã từng day dưa với họ suốt mấy năm liền, cố chấp ôm lấy những kỉ niệm đã trôi xa trong ký ức, và mơ ước một tương lai có người đã đi cùng hết cả thanh xuân chưa ?

Nếu bạn chưa từng, vậy thì tôi xin chúc mừng bạn, bạn đã không phải nhai đi nhai lại nỗi đau ,tựa như chết đi sống lại này.

Tôi từng yêu lại người cũ. Loại tình yêu mà ai đã từng trải qua, cũng sẽ thấu hiểu nó chua xót đến mức nào. Lần đầu tiên tôi yêu người đó, là năm tôi 15 tuổi. Khi tất cả còn quá mới mẻ và nồng nhiệt. Tôi lao vào tình yêu như thiêu thân lao vào lửa. Ai ở độ tuổi 15, có lẽ cũng như tôi mà thôi. Không hiểu rõ tình yêu có dư vị như thế nào, nhưng bởi vì không hiểu nên mới điên cuồng muốn nếm thử. Những gì mới mẻ thì rất ngọt ngào và cuốn hút, nhưng lâu dần chúng ta lại nhận ra vị đắng, mà cuộc sống và thời gian, đã vô tình thêm vào cho tình yêu của tuổi mới lớn. Tôi giật mình nhận ra, người mà tôi đi cùng suốt 3 năm cấp ba đã chẳng phải là người tôi muốn đi cùng cả đời.

Tôi đã đau đớn và tuyệt vọng nói lời chia tay. Câu hẹn gặp lại, dường như chẳng thể thốt nổi thành lời, bởi tôi không muốn gặp lại những ký ức đã quá mức đẹp đẽ, của những năm tháng đó. Những năm tháng, mà ai trong chúng ta cũng đều vô tư và đơn thuần nhất đối diện với tình yêu.
Rồi thời dần trôi, tôi lại lần nữa bắt gặp người cũ trong một ánh chiều tà mơ mộng nào đó. Những thứ thuộc về xưa cũ đều khiến chúng ta hoài niệm. Chúng ta đối diện họ với một tình yêu đã cất giấu trong quá khứ. Chúng ta rung động, bồi hồi, nhung nhớ, tiếc nuối những kỉ niệm, và lời hứa vẫn còn dang dở. Chúng ta ngỡ rằng, chúng ta chưa từng hết yêu họ. Chúng ta ngờ rằng, có lẽ mọi sai lầm của quá khứ, khi chúng ta trưởng thành, chúng ta sẽ có thể thay đổi.

Và rồi, chúng ta ngỡ tình yêu mới với người cũ, đã nhẹ nhàng chạm vào lòng ngực yếu mềm của ta một lần nữa. Chúng ta nắm lấy tay họ bước trên con đường mòn khi xưa, cùng nhau ước ao, có thể viết lại một kết thúc đẹp cho chuyện tình thanh xuân còn chưa có hồi kết của mình.
Nhưng con người vốn dĩ có thể thay đổi thói quen, hành động, cảm xúc, lại làm sao có thể thay đổi bản tính và cách yêu. Họ có thể trở nên đẹp trai hơn, giỏi giang hơn, trầm lắng hơn, nhưng họ vẫn là họ của nhiều tháng năm về trước. Vẫn là chàng trai không thể yêu bạn như cách mà bạn mong muốn. Và bạn, cũng vẫn là bạn của quá khứ, cũng chẳng thể chấp nhận tình yêu đã vụn nát ngay từ đầu.

Tôi không tin chúng ta có thể yêu lại một người. Bởi vì chính giây phút chúng ta quyết định rời đi, tình yêu đã như chiếc ly thủy tinh vỡ vụn, dù chúng ta có dùng cách nào để hàn gắn, vết nứt vẫn sẽ còn nguyên vẹn ở đó.

Khi vô tình ta gặp lại người cũ, có lẽ ai cũng sẽ thấy tình yêu của mình đang nằm yên trong lòng ngực bỗng dưng thét gào. Nhưng đừng lầm tưởng, chúng ta yêu, nhưng là yêu những kỉ niệm đã không thể nào có lại.
Chúng ta yêu, nhưng là yêu con người của quá khứ đã cùng ta trải qua những thăng trầm của thời gian.

Chúng ta yêu, nhưng tình yêu đó vốn dĩ chỉ còn là ký ức nhức nhói đâu đó trong tâm trí. Nó vốn dĩ không thuộc về thì tương lại và hiện tại. Nó chỉ còn là bóng ma của thời gian, khiến chúng ta lầm đường và lạc lối những lúc yếu lòng.

Chúng ta yêu, nhưng là yêu khoảng thời gian quá dài chúng ta đã bỏ ra với đối phương. Ai cũng sẽ tiếc thanh xuân của mình, và lười để lần nữa bỏ ra ngần ấy thời gian với một người hoàn toàn mới lạ. Chúng ta lười tìm hiểu, lười trao đổi, lại lười giải thích những thói quen của mình. Còn người cũ, vốn dĩ vẫn sẽ nhớ rất rõ những thứ đó. Bởi lẽ, thời gian dài bên nhau như thế, chúng ta có cố quên, thì tâm trí cũng sẽ lẳng lặng ghi nhớ lại ở một góc khuất nào đó.

Chúng ta sẽ thay đổi, nhưng ở chính giây phút chúng ta thay đổi, tình yêu cũng đã thay đổi. Vốn dĩ, hiện tại hay tương lai, cánh cửa của tình yêu với người cũ cũng đã khép lại. Chúng ta nên buông tha thôi cho quá khứ của chính mình, và cho chính cố chấp của mình. Chúng ta yêu thôi, nhưng đừng yêu lại người cũ.

Lý do chia tay là gì vốn dĩ không quan trọng, quan trọng là vào khoảnh khắc chúng ta quyết định chia tay. Chúng ta đã đau đớn đến tột độ, nỗi đau này có thể tạm thời quên đi. Nhưng khi những chuyện đó lặp lại, nó chỉ thêm đau nát cả cõi lòng.

Bữa tiệc thanh xuân đã tàn, sao cứ mãi không muốn nói lời từ biệt?
Làm gì có chuyện sau tất cả chúng ta sẽ lại về bên nhau. Chỉ có sau tất cả, chúng ta rốt cuộc cũng nhận ra, bản thân phải yêu. Nhưng là yêu một người khác và thôi để quá khứ bắt cóc chúng ta lần nữa. Tất cả cũng chỉ như chiếc hộp pandora không có chìa khóa, chúng ta hãy để thời gian cất giữ những gì đẹp đẽ nhất của thanh xuân.

Nếu vô tình gặp lại người cũ, hay cùng người đó ngồi xuống uống một tách cà phê, chuyện trò dăm ba câu chuyện. Như những người bạn đã hết sức thân quen. Nhưng hết tách cà phê, hãy rời đi như cách chúng ta đã buông bỏ quá khứ. Bởi lẽ, kỉ niệm thì chỉ để hoài niệm, và tình cảm thì phải để mới hoài chúng ta mới thôi đau lòng và chán yêu.

Và gửi anh người yêu cũ, lúc trước em đã rất xót xa, rất đau đớn và rất căm ghét anh. Bây giờ, em lại chẳng còn những nỗi đau đáu đó nữa. Có lẽ, khi gặp lại anh, nỗi tiếc nuối vẫn sẽ thét gào trong lòng ngực em. Nhưng em biết, đó chỉ là những nỗi không cam tâm của ký ức. Còn hiện tại, em đã có thể mỉm cười chúc anh tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nếu có thời gian rãnh rỗi, cùng nhau ôn lại dăm ba câu chuyện nhé. Thanh xuân, cũng chỉ để dành hoài niệm.

Tác giả: Lâm Hảo
------------------
Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả - Nguồn: A Crazy Mind - Viết Để Trưởng Thành”