Ngày đó mẹ dắt tui đi shopping và trên tay mẹ là cái rổ đan. Mọi người xếp hàng mua dụng cụ làm vườn. Con người hoà nhập với muôn thú. Còn mấy con pet cưng làm nhân viên phụ bán hàng. Thấy khách tới là sủa.
Mọi người tụ tập trong làng và mỗi ngày đều gặp mặt nhau cười nói vui vẻ. Phương tiện di chuyển chủ yếu là xe đạp và xe kéo. Làng tôi đầy đủ ko thiếu thứ gì. Cuộc sống hiện đại làm cho chúng tôi xa cách nhau từ đó
Nhớ hồi đó, buổi sáng sau khi ăn bánh mì trứng ốp la kèm súc xích, con chó thì nhìn ra bờ sông còn mình thì ngồi pha trà, chuẩn bị đi thả diều rồi đạp xe chơi. Rồi đến chiều lại kéo nhau ra chợ quê, nào là xe tải đỏ chở đầy bí đỏ, táo, với cả… con chó nằm phè phỡn chẳng cần làm gì!
Tối đến thì tụ tập gần nhà bên bờ hồ, ai nấy đều nhoi hết cỡ, bơi lội, chèo thuyền, kéo nhau đi câu cá, xong đánh lô tô, lắc bầu cua, chơi đủ trò không biết mệt. Lúc đó có vài ngàn bạc lẻ trong túi mua đủ cái kẹo và lon nước ngọt.
Còn bây giờ? Ôi trời ơi, bận rộn đến mức có khi đi ngang nhau còn không kịp chào, chứ đừng nói ngồi lại kể chuyện ngày xưa. Chà, hiện đại đùng cái là hết nhìn thấy mặt nhau luôn. Đứa nào cũng dán mắt vào điện thoại, chém gió trên mạng, ăn cơm thì nhắn tin với người yêu, hay ‘chờ tí để tao trả lời group chat đã’.
Sống nhanh đến nỗi mà chỉ cần đứng lại chút là bị cuốn vèo lên tận vũ trụ chơi với Elon Musk luôn.
Ê, hay tụi mình quăng hết mọi thứ đi, làm lại từ đầu như hồi đó đi! Ai biết đâu được, có khi vui dữ lắm luôn