Hãy tranh luận như Tornad. Ít nhất cũng phải làm được một phần nào đó như anh ta đã làm.
1. Về Tornad. ...
1. Về Tornad.
Nhắc tới cái tên này thì ông nào cũng biết anh ta là ai, một kẻ dùng lời lẽ khoa học, đầy lý trí, dùng văn phong cục súc để rủa bạn. Vì thế mà anh ta hay bị cấm đoán, bị ghét bỏ ở các diễn đàn - hội nhóm như htve-4u, VOZ,…
Lời lẽ của anh ta rất ghét, ngay cả tôi còn thấy khó chịu, nhưng tôi không thể nào không chấp nhận những gì anh ta nói ra, vì mọi thứ anh ta nói đều có kiểm chứng khoa học rõ ràng, văn phong chặt chẽ lôi cuốn, chưa kể anh ta là một người nhọc công trong việc tìm nguồn tư liệu để tranh cãi một cách đúng đắn.
Nói tới đây thì vẫn có người sẽ chửi tôi ngu khi viết về quan điểm tranh luận sao cho đúng. Vâng, tôi vẫn chưa có đủ trình độ để hiểu rõ về Tornad và tôi vẫn còn ngu thường xuyên khi đăng bài lên đây, mục đích chủ yếu của tôi là tìm những lời phê bình để tôi mở rộng tầm mắt của mình.
2. Về việc đúng sai trong tranh cãi.
Khi tôi nghe nhiều bài giảng về triết học, tôi tưởng bản thân đã tìm ra chân lý để biết thế nào là “đúng tuyệt đối và sai tuyệt đối”, nhưng không. Nó không bao giờ tồn tại ở mức tuyệt đối.
Bạn của tôi tên là Andrei, (anh ta học triết tại University of Bucharest, nhà biên kịch và dạy kịch cho các trẻ em ở vùng nghèo khó ở Romania) có nói rằng:
“Tôi là người đã học qua triết học, vì thế tôi thường xuyên bị overthinking, nhiều khi tôi còn chưa chắc chắn về những quan điểm của mình khi đã mở mồm dạy người”
Tôi cũng bị overthinking như anh ta, nhiều khi cũng chẳng biết điều mình nói ra có đúng với người khác không ? Liệu có phật lòng ai không ?
TS. Giản Tư Trung cho rằng ông ấy lựa chọn sự trung lập khi tranh luận và trung lập không phải là ba phải, vì chọn phe là sai.
TS. Dương Ngọc Dũng khi bàn về triết học, ông ấy có nói:
“Tại sao chúng ta càng học về triết thì càng thấy bản thân mình ngu đi ? Tại sao ông triết gia nào cũng tìm ra chân lý, nhưng chân lý đó lại mâu thuẫn với triết gia khác ?“
“Học sinh của tôi khi làm luận án về triết học cũng phải mất 10 năm để hoàn thành. Lúc đầu, anh ta nghĩ học triết của một triết gia nào đó là có thể tìm ra chân lý, nhưng học xong rồi thì lại lấn cấn. Cho nên cậu ta phải tự tìm ra chân lý của riêng mình. Anh ta nghiên cứu rất nhiều, viết thật nhiều để bài luận án luôn chặt chẽ. Nhưng mỗi năm lại tòi ra một ông triết gia mới, thế là lại chỉnh sửa bài luận văn của mình” “Mấy ông triết gia có bao giờ tìm ra chân lý và thôi ngừng tranh cãi không ? Xin thưa, họ chết đi rồi thì họ mới hết đi tìm chân lý và ngưng tranh cãi. Nhưng mấy thằng đệ tử của mấy ổng cũng chẳng chịu ngồi yên, tìm cách cố để hiểu thầy mình rồi chia phe ra tranh cãi.”
Tóm lại, nếu đã tranh luận thì không có đúng sai, phải tiếp thu những gì người ta phản bác. Phải tìm hiểu cho kĩ, chọn lựa một con đường để sống đúng với những gì mình cho là đúng, cho đến khi nó không còn là tuyệt đối với mình nữa thì hẵn thay đổi. Đừng cố chấp phản bác người khác nếu biết rõ bản thân đã sai.
3. Phân loại các đối tượng khi tranh luận:
- Người “Viện cớ không có thời gian để chối bỏ sự học”: Người này là người ngu dốt thậm tệ, đã tranh luận mà không tìm hiểu cho kĩ để bảo vệ quan điểm chính kiến của mình. Thay vào đó, người này thường mở mồm “theo suy nghĩ cảm tính của tôi”….. Cái gì vậy ? Họ thường cố cãi làm sao cho thắng bằng được thì thôi, mặc kệ đúng sai.
- Người học chuyên sâu một vấn đề gì đó, vì biết trí não hạn hẹp nên không la cà vào kiến thức khác. Người này chỉ chuyên tâm xử lý vấn đề chuyên môn, tập trung phân tích chuyên sâu, chứ không nói chuyện đao to búa lớn nằm ngoài lĩnh vực của họ.
- Người giả vờ là kẻ có học (hạng học mà không tiêu hóa): Người này có đọc sách nhưng đọc lướt qua, lên mạng đọc vài ba bài báo khoa học kiến thức bề nổi, rồi lấy đó làm căn cứ “chắc như đinh đóng chuối” để bảo vệ quan điểm. Miệng họ lúc nào cũng nói là tôi biết. Phê bình người khác một cách ấu trĩ, nói những thứ tào lao không chính xác.
- Người học nhiều kiến thức để mở rộng thế giới quan của mình: người này chịu khó đọc nhiều sách, tham khảo ý kiến của người có trình độ, để hiểu rõ những vấn đề lấn cấn trong đời sống cá nhân. Người này thường tập trung vào vài ba chủ đề quan trọng đối với mình, luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi nói ra những gì bản thân đang nghĩ, không chối bỏ quan điểm của ai.
4. Cách tranh luận thế nào mới gọi là đúng và hạn chế việc bị người ta nghĩ mình là ngu.
4.1. Khi thêm những dẫn chứng cụ thể vào bài viết thì phải “Uống nước tận nguồn”
“Nguồn nước” có ở đâu:
- Các Tài liệu Khoa Học
- Các văn bản thí nghiệm nghiên cứu.
- Sách của các tác giả uy tín.
- Sách giáo trình.
- Tài liệu, văn bản do nhà nước ban hành và công nhận.
- Những bài viết phản biện từ những giáo sư tiến sĩ về một quan điểm mà bạn đang bảo vệ.
- Tham khảo ý kiến chuyên gia, người có trình độ cao hơn bạn.
4.2. Bạn muốn làm người như thế nào khi tranh luận ?
Làm 3 người này là được:
- Tornad: Tìm hiểu cho thật kĩ, viết cho đúng, câu cú chặt chẽ để bảo vệ quan điểm của mình đến mức làm người ta khó chịu.
- Nguyen Duy Thanh: Chàng này cũng tìm hiểu kĩ trước khi nói ra, dùng bản thân mình ra làm thí nghiệm trong kì hạn dài. Lời lẽ vuốt ve và không theo bất kì một phe nào. Việc anh ta trung lập được thể hiện ở chỗ: anh ta biết cách tìm những văn bản khoa học để phản bác lại những gì anh ta đang nói từ lúc ban đầu. Nhưng anh ta vẫn tin vào những gì bản thân cho là đúng nhất, không tôn thờ bất kì ai. Thay vào đó là công nhận và học hỏi. Và cũng không bắt ép ai theo phe mình.
- Người không chịu khó tìm hiểu học hỏi. Trải nghiệm thực tế chưa đủ: Thế thì đừng nói gì hết, thay vào đó thì lo đi tìm những gì mà bản thân cho là đúng. Tìm hiểu ra rồi thì làm ơn dũng cảm viết bài đăng lên đây để nói ra quan điểm của mình. Sẵn sàng cho người đọc phê bình để tiến bộ hơn. Đừng có comment dạo theo kiểu: "Tôi có dự định viết một bài để bày tỏ quan điểm của mình, nhưng tôi không có nhiều thời gian cho việc này”. Thôi xong, tự bạn dẫm chân bạn. Thế thì nói làm gì.
5. Một số lỗi sai thường thấy khi tranh luận:
Theo tôi thấy, theo cảm tính của tôi.
Tranh luận không dùng cảm tính.
Theo bài báo này nói.
Báo này có phải là báo khoa học chính thống không, hay là báo của các "nhà đưa tin”?
Tại sao tôi nói họ là “nhà đưa tin” ? Vì dân viết content, viết báo, viết quảng cáo thì ai cũng biết rằng:
Viết phải làm sao cho khách quan, có lý nhằm thuyết phục độc giả: Trước khi viết, họ phải liệt kê tất cả các ý trong đầu ra giấy. Không được đánh giá phán xét đúng sai, phải trái, câu nào hay, câu nào dở. Sau đó, gom các ý theo từng nhóm cụ thể. Nếu thiếu ý thì phải đi điều tra các nguồn tin, phỏng vấn nhiều người, hoặc phỏng vấn một số chuyên gia,...
Bước tiếp theo là viết, cắt gọt câu chữ để độc giả nghe sao cho có lý, không gây phản cảm. Chưa kể tới việc họ phải gửi lại bài viết cho những người họ đã phỏng vấn, người kiểm duyệt để kiểm tra một hai lần nữa. Nếu được sự cho phép rồi, thì bước cuối cùng là đăng bài lên.
Bước tiếp theo là viết, cắt gọt câu chữ để độc giả nghe sao cho có lý, không gây phản cảm. Chưa kể tới việc họ phải gửi lại bài viết cho những người họ đã phỏng vấn, người kiểm duyệt để kiểm tra một hai lần nữa. Nếu được sự cho phép rồi, thì bước cuối cùng là đăng bài lên.
Trách nhiệm của họ là cung cấp thông tin, chứ không phải cung cấp kiến thức cho độc giả. Vậy mà một số người dám bê mấy bài báo đó vào bài viết, căn cứ vào đó mà bảo vệ quan điểm. Thôi tôi xin cuối đầu lạy bạn sát đất.
Theo thông tin tôi search trên kênh 14
Nghỉ nghỉ nghỉ, dẹp…. dẹp hết. Một thằng tầm thường như tôi còn được phóng viên kênh 14 phỏng vấn, điều đó không đáng tin cậy.
Theo như người ta kể, theo như tôi được biết
"Người ta" ở đây phải nói cho rõ là ai, chứ đừng nói chung chung.
6. Kết
Đôi lời cuối cùng tôi muốn nói khi các bạn tranh luận:
Khi một vấn đề được đem ra mổ xẻ. Nó chẳng bao giờ được đưa tới lý tưởng, công bằng, đúng sai rạch ròi. Ngay cả những người có học thức cao cũng chưa dám nhận bản thân họ đã đạt tới chân lý nào đó.
Tranh luận chứ không phải bắt bẻ, bẻ gẫy từng câu từ của người ta rồi nhét chữ vào miệng họ, điều đó là sai. Vì ngôn từ không phải ai cũng có thể thấu hiểu hết và dùng nó để diễn đạt chuẩn xác những gì mà họ muốn trình bày. Nói gì cũng phải có bằng chứng, bằng chứng của “nhà đưa tin” là không đáng tin.
Còn muốn dùng quan điểm tranh luận để phàn nàn, giải tỏa sự bất mãn đối với cá nhân, đoàn thể, tổ chức nào đó.
Làm ơn tìm đến cá nhân đó và các cơ quan chức năng đảm nhận việc lắng nghe, giải quyết những lời phàn nàn của bạn. Phải dũng cảm nói cho họ biết để họ suy xét, cùng bạn tìm ra phương án giải quyết. Chứ đừng sống như người này, tối ngày mở mồm ra:
"Ông trời ơi, tại sao ông lại bất công với tôi, tại sao thế giới lại bất công với những người yếu thế, tại sao không đem tiền đi cho người nghèo, tại sao tổ chức này như cái giẻ rách vậy, tại sao, tại sao và tại sao"
Nhưng câu đó là nói sau lưng người ta, chứ đâu có dám nói trước mặt. Phàn nàn kiểu đó để làm gì ? Hành động đi nào, đừng để người ta nghĩ bạn là người "nói đạo lý ngứa đuýt".

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
"một ông thầy làm bên phòng đào tạo than thở: "Chúng nó lên confession để kêu ca, nhưng ở đó không phải là nơi chúng tôi có thể lắng nghe, vì chúng tôi không phải là người quản lý fanpage confession. Năm nào chúng tôi cũng thay đổi liên tục để phù hợp với yêu cầu của chúng nó, nhưng chúng nó có thỏa mãn đâu. Không cố gắn học hành, cứ đổ lỗi tại nhà trường. Nhưng chúng tôi phải thay đổi thường xuyên để chúng nó vui hơn, hạnh phúc hơn." "
nếu đúng là của bạn viết ra, tôi mong bạn hãy nhận ra BẠN ĐANG ĐẠO ĐỨC GIẢ KINH KHỦNG ĐẾN MỨC NÀO.
Tornad luôn tranh luận theo kiểu trích dẫn câu từ của đối phương đặt trong giấu ngoặc nháy "" rồi sau đó đặt câu hỏi truy vấn hoặc suy luận lên từ nền tảng đó, khó chịu những cũng rất chính xác. Và xin hỏi bạn đã làm được chưa trong cuộc nói chuyện của chúng ta?
Trong một bài viết của Tornad cũng miêu tả về hạng người dựa trên thẩm quyền cá nhân để bác bỏ kẻ khác, mong bạn hãy đọc qua. Thêm nữa, vui lòng bạn chứng minh tôi thuộc bất kỳ dạng người nào bạn nêu trên qua CHÍNH TỪ NGỮ MÀ TAY TÔI VIẾT RA, cám ơn bạn. Tôi rất ghét kiểu chạy sang một nơi khác rồi nói xéo như bạn thay vì nói chuyện trực tiếp từ đầu, và cũng là thứ mà Tornad bài trừ, nếu bạn thần tượng anh ta thì làm theo cho đúng.
Bạn nhớ cho tôi rất thoải mái và đã thẳng thừng cám ơn vì bạn đã lắng nghe tôi cũng như xin lỗi vì những cảm giác khó chịu mà tôi vô tình gây ra, là cảm xúc chân thành của tôi sau khi tranh luận với bạn. Tuy nhiên thay vì đặt dấu chấm hết, bạn tiếp tục phê bình tôi một cách vô căn cớ, bằng những hàm ý "vô học" và "cãi cùn" và lần thứ n xin bạn hãy phê bình tôi dựa trên lý lẽ thay vì bạn cứ liên tục nói trống trơn.
Đúng chính xác tôi bác bỏ một số ý kiến của bạn, tuy nhiên không phải tất cả. Chỗ nào được chỗ nào không được tôi đã chỉ ra rõ ràng. Và tôi không tìm cách chiến thắng, vì tôi biết rõ và thừa nhận sự vô bổ của việc này. Tuy nhiên, tính tôi không thích việc bạn "phê bình" tôi vô căn cớ và cứ cất giọng bề trên khi nói chuyện. Hơn nữa, tôi rảnh rỗi vào buổi sáng và thích tương tác với người khác.
Tôi sẽ tham khảo thêm "Tôi tự học", cám ơn bạn.
Tornad khiến nhiều người ghét. Đúng. Nhưng trong số những người ghét Tornad, bao nhiêu người đủ tỉnh táo, có khả năng phản biện, lập luận rõ ràng và văn minh để phản pháo lại những gì Tornad viết. Chắc chỉ số hiếm.
Quan điểm của Tornad không phải chân lý đúng đắn để tất cả noi theo và chắc Tornad cũng không muốn quan điểm của mình là chân lý. Nhưng cách lập luận, bảo vệ quan điểm, đưa ra dẫn chứng rõ ràng, khoa học của Tornad là thứ mà bất cứ ai cũng cần học hỏi.
https://spiderum.com/bai-dang/Cau-Vang-Thoi-dai-Thuong-De-tro-thanh-mot-lu-he-wuq