Từ khi còn bé mình đã hay bị bà mắng là hay tự ái, ngay từ lúc học mẫu giáo cô cũng nhận ra rằng mình là một đứa hay ăn vạ. Giờ to đầu rồi nhưng bạn bè mình vẫn biết mình là đứa hay dỗi.
Cũng có thể kết luận là mình hay giận hờn người khác nhưng cũng chỉ dừng ở chữ “vu vơ” chứ không thâm sâu hiểm độc, thù dai tìm cách trả đũa.
Con người ấy mà, cứng cáp đến đâu cũng rất thích được yêu thương, chiều chuộng mà đã được chiều thì dễ sinh hư. Hư một cách bản năng luôn, nghĩ rằng việc người ta dỗ dành, yêu thương khi mình giận hờn là điều hiển nhiên, cần phải thế. 
Nghĩ thật mà nói, mình rất trân trọng ai đó giỗ dành mình, yêu thương mình mỗi khi mình giận hờn thế. Nhưng mình không coi đó là điều quan trọng mà chỉnh người, mình cũng chẳng coi đó là điều hiển nhiên mà quên sửa mình. 
Mình nghĩ nhiều cặp đôi tan vỡ phần nhiều cũng vì lý do này. Em giận thì anh dỗ dành nhưng em giận nhiều quá thì anh muốn im lặng, mà im lặng thì em nghĩ trăm đủ cách để lôi chữ “chia tay” ra dọa nạt. Lại thành hóa ra hai chữ yêu thương dễ từ bỏ thế sao?
Người ta hay bảo gái ế là giá cành cao nhưng có người yêu rồi nhiều người lại quên ươm mầm ủ giá. Fall in love là cái chậu hết nước, cái đầu hết sạn luôn. Hmm, giận hờn một lần thì vui, giận nhiều thành bát giá dội nước sôi - “hết giá”.  
Giận là cảm xúc khiến con người ta trở nên căng thẳng và hỗn loạn. Mình giận mình mệt mình, thôi thì mình bỏ qua, bớt mong cầu lại. Mình thương, mình yêu thì mình cho, không hy vọng thì không thất vọng. Suy cho cùng giận hờn cũng chỉ là biểu hiện của sự thất vọng.
#huongdilac