Bài viết được lấy cảm hứng từ bài "Tôi học được gì khi là một vận động viên?" của anh Viet Anh Tran, đọc xong bài viết, tác giả xúc động nhớ về những ngày tháng tập luyện mồ hôi đầm đìa nước dãi của mình. Tác giả khác Viet Anh Tran ở chỗ, tác giả chỉ luyện tập thể thao như là một sở thích, chứ không phải là một vận động viên chuyên nghiệp.
Nguồn hình: Internet
Tôi là một sinh viên, tạm trú trong một ngôi trường mà tỉ lệ nữ chiếm 2/3 dân số, và 1/3 còn lại theo lí thuyết thì là nam. À, tôi là nam nhé. Tôi thích học ở một môi trường hài hòa như vậy, vì nó tô thêm nhiều màu sắc cho cuộc sống sinh viên của tôi. Ngoài việc học ra, một số ít nam sinh như tôi thường kiếm cho mình một tài lẻ, đơn giản chỉ vì đam mê nó mà thôi, tin tôi đi, hãy đam mê trước và bạn sẽ trở thành cục hít. Và các bạn cũng biết rồi đấy, khác biệt hoặc là giống, đa số những bộ môn được đông đảo sinh viên thích thú và luyện tập là hát, múa, nhảy hoặc là chơi nhạc cụ. Cùng chung bộ môn nhưng chắc chắn mỗi sinh viên sẽ có một phong cách khác nhau. Về phía tôi, nếu sắp xếp theo mức độ đam mê giảm dần, các môn tôi luyện tập là Street workout, Poping và Beatbox. Cho những bạn chưa biết, Street workout nó cũng khá giống như thể dục dụng cụ ấy, chỉ khác điều là nó tập ở ngoài công viên hay vỉa hè nên mới có chữ “street” ở đầu. Rất thú vị là ba bộ môn này sẽ dẫn đến 3 câu chuyện khác nhau nhưng đều có cùng một cái kết.

Một trong những cách để bạn tỏa ra một sức hút mãnh liệt đối với người khác giới đó là bạn phải thực sự đam mê một thứ gì đó và làm nó cho thật giỏi.

Tất nhiên tôi không phải là người nói câu trên, mà tôi chỉ gõ ra thôi. Cho nên tin hay không thì tùy bạn, nhưng nếu bạn không tin thì bạn thiệt thòi rồi đấy. Tôi không viết bài này ra để khoe khoang tôi “hít” các bạn khác giới thế nào, mà chỉ muốn chia sẻ góc nhìn vui của tôi về mối liên quan giữa các tài lẻ và việc "hít" các bạn nữ, ngoài ra tất cả các chủ đề khác về lợi ích của thể thao cho đàn ông đang cho con bú, làm sao để hơi guitar cho người nghĩ là mình sẽ bắt đầu hay mối liên hệ giữa người có não nhiều nếp nhăn và phụ nữ sẽ không được đề cập ở đây.
Tôi tìm đến Street workout sau khi mình thất tình, một lí do khá quen thuộc, nhưng đó chỉ là một phần thôi. Sở hữu một cơ thể gầy gò ốm yếu và việc luôn phải chi tiền cho bệnh viện mỗi năm để chữa bệnh khiến tôi dẫn đến quyết định phải thay đổi bản thân. Thế là một hôm tình cờ xem được đoạn clip về một nhóm biểu diễn Street workout trên ti vi, tôi bị cuốn vào nó và rồi bắt đầu tìm hiểu về nó. Vậy là, THẤT TÌNH và THÍCH LÀM đã biến thành nguồn động lực lớn lao thúc đẩy tôi đi tập mỗi ngày. Tôi bắt đầu vạch ra mục tiêu và lên lịch cho từng ngày tập. Chỉ trừ chủ nhật, còn các chiều còn lại tôi đều chạy ra sân vận động luyện tập, luyện tập và luyện tập. Trời nắng, núp dưới bóng cây hít đất. Trời mưa, chui vào nhà giữ xe gập bụng. Trời oi bức, mồ hôi chảy cay nước mắt, lau đi tập tiếp. Trời mát, tập hăng, hôm sau nhức cơ đến mức cười ra nước mũi nhưng vẫn đi tập. Tôi nhớ có một lần ấy, tôi có một ông bạn đi tập GYM trước tôi vài tháng, nó nhìn tôi với ánh mắt có vẻ đầy kinh nghiệm và nói rằng:
- Rồi mày cũng bỏ sớm thôi, đam mê tức thời mà, đi tập GYM với tao cho khỏe!
Tôi không biết nó nói đùa hay thật, nhưng tôi làm điều ngược lại. Sau hai năm, nó bỏ tập và tôi còn tập tiếp.
Cũng từ đó, tôi bắt đầu đi vào chu kì ngực nở vai to. Cơ thể tôi thay đổi một cách rõ rệt, vai rộng ra, ngực ưỡn thẳng, cơ săn chắc, thế nên tôi bước đi một cách đầy tự tin và mãnh liệt. Và tôi bắt đầu được gọi với cái tên: 6 múi. Các bạn nữ bắt đầu để ý tới tôi, tôi nhận được những lời tỏ tình và những lời khen nữa. Tất cả nhờ vào hai năm tu luyện. Thế nhưng, nếu tôi không thực sự thích thú với nó thì có thể tôi đã không kiên trì tập luyện được cho tới hai năm và bây giờ tôi vẫn còn đang tiếp tục. Có những người bạn của tôi cũng dần thích môn này và được tôi truyền lửa nhưng có người tập được nhiều nhất là 20 ngày và có người tập ít nhất được 3 ngày. Tôi thấy có một số bạn hay đăng hình lên Facebook khoe đi tập các kiểu, nhưng được một thời gian thì mất tăm. Tôi không phán xét quyền riêng tư của các bạn, đôi khi dừng lại là bước đi đúng đắn vì ở một góc độ nào đó, khi ta làm một thứ được một thời gian thì mới biết ta có thích hợp với nó hay không, nhưng tôi đang đề cập tới khía cạnh đăng hình để trông ngầu hơn, thì tôi cho rằng sẽ NGẦU hơn nếu như bạn IM LẶNG VÀ LÀM, hoàn thành xong nó thì KẾT QUẢ sẽ tự động NÓI CHUYỆN thay bạn. 

Tôi có một người bạn chơi guitar được 5 năm. Cậu ấy yêu guitar lắm, cây đàn của cậu ấy là phải đặt riêng và hình nền laptop của cậu ấy là ảnh của một cô gái khoác trên mình một cây guitar. Cứ mỗi lần có dịp xem cậu ấy đàn là tụi con gái tít mắt cả lên. Cậu ấy đang trong một mối quan hệ phức tạp. Tôi cũng muốn ngầu như thế cho nên đã mượn cậy ấy cây guitar về tập, nhưng được một tuần thì đem guitar đi trả vì bấm dây đau tay quá, không chịu được.
Tôi cũng có một người bạn Beatbox tài ba lắm, cậu ấy chơi từ lúc còn học phổ thông, cứ ngồi đâu thì miệng cậu ấy lại cứ "chịch phịch" không nín lại được (trong Beatbox, chịch là âm xẻng, phịch là âm của trống con), kể cả lúc đi Washington City (WC). Mỗi lần cậu ấy cầm mic "bụp" một phát là cả khán phòng đứng ngồi không yên. Bây giờ thì cậu ấy có bạn gái rồi. Mà tôi cũng biết Beatbox vậy, chỉ có điều tôi chỉ có vài ba bài diễn đi diễn lại, có lần đi diễn, diễn xong khán giả ngồi dưới bảo tôi tiếp tục thì tôi cười nhẹ vì ngoài bài diễn đó ra tôi có còn biết gì đâu. 
Tôi cũng có quen một người anh cùng đội nhảy, anh ấy chuyên sâu về Poping, ngồi nghe anh ấy nói về Poping thì cứ giống như là cái Wikipedia di động vậy. Và lần đó cùng nhảy Poping với anh, mà lúc diễn xong có hai bạn nữ lại chỉ xin Facebook... của anh. Ôi! Ai cho tôi lương thực đây.
Một bài học nữa được rút ra là: Khi bạn cố tỏ ra THẬT NGẦU lúc bạn không có gì trong tay hoặc bạn đang cố bắt chước cho giống người khác thì trông bạn càng trở nên NHẠT NHẼO.
P/s: Tôi chưa có bạn gái. Thân!