Hãy sống vì chính mình hạnh phúc, đừng vì người khác ngưỡng mộ
Hãy sống vì chính mình hạnh phúc, đừng vì người khác ngưỡng mộ
Người khác ngưỡng mộ mình vì mình là con ngoan trò giỏi, con nhà người ta. Hồi xưa ba mẹ mình thường đi khoe thành tích học tập của mình cho cả xóm. Đến bây giờ mình nhìn lại đống giấy khen, mình còn tự hỏi sao hồi đó có thể học trâu bò đến như vậy. 
Người khác ngưỡng mộ mình vì mình vừa đi làm vừa đi học nhưng vẫn duy trì học bổng 100% 4 năm đại học mà không bị hụt điểm kỳ nào. (đến nay thì mình gần sang năm tư rồi, còn 1 năm là xong) 
Người khác ngưỡng mộ mình vì mình có thể tham gia các hoạt động trường lớp, đi tình nguyện, giữ vai trò chủ chốt trong câu lạc bộ của trường. (thi thoảng mình cũng có tham gia một số chương trình tuyển sinh trong trường, phụ thầy cô về mảng nội dung, lên kế hoạch nội dung cho câu lạc bộ Sách,... chủ yếu mình muốn lăn xả, kết nối và học hỏi)
Người khác ngưỡng mộ mình vì mình tìm ra được sở thích, phương hướng cho bản thân từ rất sớm. Thật ra mình không hẳn tìm ra định hướng rõ ràng cho mình đâu vì hiện tại mình vẫn đang trên con đường tìm kiếm và xây dựng ngách mình hướng đến trong tương lai. 
Bình thường người khác hỏi mình đã đạt được gì, mình sẽ không nói. Chỉ có những người bạn quen biết mình lâu thì may ra mình mới kể về những chuyện này. Bạn mình nói do mình khiêm tốn quá. 
- Là do mày khiêm tốn, tao còn phải học hỏi mày nhiều? Có gì nhớ chỉ tao nha! 
- Ừ cái nào tao biết thì tao chỉ. Thật ra tao còn nhiều cái phải học lắm, ngoài kia còn nhiều người giỏi hơn tao mà. 
- Mày điên, nghĩ sao tụi nó giỏi, mày đọc báo thấy vậy chứ không phải vậy! 
Mình là đứa tự áp đặt thành tích lên bản thân, tự tạo cho bản thân áp lực rồi tự hoài nghi đến khi đạt được thành tựu nào đó thì mới thôi cảm giác này. Ngược lại thì sao? Ngược lại mình sẽ thấy tuyệt vọng, nghi ngờ bản thân, cảm thấy tự ti, yếu kém. Đó là lý do vì sao mình luôn muốn trở thành người xuất sắc nhất, người giỏi nhất để mình chắc chắn rằng bản thân cũng có năng lực. 
Thực tế khi bơi ra xã hội quan điểm này khiến mình mệt mỏi, rệu rã tinh thần. Chạy theo thành tích, hình tượng được người khác ngưỡng mộ không khiến mình hạnh phúc. Mình cũng từng ngưỡng mộ người khác chứ? Ngưỡng mộ họ sao có thể làm được nhiều việc, kiếm được nhiều tiền, học được nhiều thứ như vậy mà vẫn cân bằng được theo đúng nghĩa đen chứ không phải do họ phớt lờ sự cân bằng đó. Điều quan trọng là họ có thể duy trì được lâu, rất lâu nữa là đằng khác!!  
Thứ duy nhất mình có đó là sự chăm chỉ, nhiệt huyết. Mình nhận ra đây là điểm chung của mình đối với các bạn trẻ giỏi giang khác. Tuy nhiên, sự hạnh phúc lại không giống nhau. Sự hạnh phúc của mình đơn giản đó là sự công nhận! Trong công việc, trong học tập hay bất kỳ cái gì, mình chỉ cần sự công nhận thôi! 
Trong thời đại công nghệ, mạng xã hội chiếm lấy hết tất cả thời gian của chúng ta thì việc thấy người khác show thành tích là điều nhan nhản. Tuy nhiên có mấy ai thực sự tài giỏi hay chỉ là “thùng rỗng kêu to”. Mình thích sống khiêm nhường, biết đủ để hạnh phúc hơn. Bây giờ mình đang tập “sống vì chính mình”. Tại sao mình nói như vậy? Do mình là đứa hay lo chuyện bao đồng lắm, thấy người khác làm không được là mình nhảy dô làm hộ nên thành ra chính sự của mình chả đi đến đâu. Mình tin rằng “hữu xạ tự nhiên hương” rồi mai này thành công sẽ đến với mình thôi và ngày đó mình sẽ không còn lo nghĩ mấy chuyện vặt vãnh như thế này nữa!
- Thúy Quyên -