Đầu tiên phải đính chính là tôi thích bài hát Sống như những đóa hoa của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng, từ lời ca tới giai điệu đều truyền cho ta những động lực to lớn trong cuộc sống. Nhưng với một góc nhìn khác, liệu rằng câu nói :” Hãy sống như những đóa hoa” có thật sự “đáng” để mọi người tung hô như hiện nay?
Những bông hoa dễ bị vùi dập
Bỏ qua những ý nghĩ riêng của từng loài hoa thì nói chung không tự nhiên hoa trở thành biểu tượng của sự yếu đuối cần sự che chở. Mọi khoảnh khắc từ lúc mọc mầm đến khi về tay người mua luôn được chăm chút kỹ từng li từng tí, nhưng chỉ cần một cơn bão nhỏ hay trận mưa bất chợt cũng dễ dàng làm những bông hoa bị hư hại. Phải chăng do cách chăm sóc của người trồng khiến cho những cây hoa trở nên yếu mềm như vậy sao? Không, đơn giản chỉ vì bản chất của chúng khi sinh ra bắt buộc con người ta phải thực hiện những quy trình trồng trọt như vậy.
Như việc những đứa trẻ lớn lên yếu đuối và dẫn đến việc bị thế giới bên ngoài vùi dập, chúng ta thường đổ cho hoàn cảnh gia đình, môi trường giáo dục và xã hội tác động vào chúng nhưng trong đó vẫn có những đứa trẻ sinh ra đã mang bản chất như vậy,  mọi hành động và suy nghĩ của chúng đều bắt nguồn từ bản năng và chính cách giáo dục của gia đình, nhà trường mới có thể kiềm chế những hành vi không tốt xuất phát từ bản năng như thế.
 Hay việc những cô gái được tung hô rằng : nếu được chọn cách sống thì hãy sống như những đóa hoa hồng, rực rỡ và có gai. Ở đây hoa hồng có gai được ví như người phụ nữ quyến rũ và luôn trang bị những kỹ năng tuyệt vời. Nhưng thật ra  gai chỉ có trên thân cây hoa chứ làm gì có trên cánh hoa! Và có lẽ những kỹ năng chỉ nằm trên mặt lý thuyết chưa được thực hành khi mà chung quy lại, hoa hồng vẫn dễ bị vùi dập, rụng nát trong gió bão.


Vậy thì việc mong muốn mình sống như những đóa hoa há chẳng phải mong rằng bẩm sinh lại yếu đuối lúc nào cũng cần sự bảo vệ của người khác và mặc dù trang bị nhiều “vũ khí” nhưng vẫn không thể chống chọi được những thử thách của cuộc đời hay sao?
Công cụ thể hiện cảm xúc của người khác
Từ xưa đến nay hoa luôn nằm trong top những món quà được nghĩ đến ngay lập tức khi muốn bộc lộ một trạng thái tinh thần nào đó. Chàng trai mua hoa tặng người yêu của mình để cô và những người xung quanh nhận ra anh là một người lãng mạn, một người nhân viên viếng những vòng hoa trong lễ tang của sếp để thể hiện sự đau xót, tiếc thương của mình, hay đơn giản một người chồng trước giờ chưa bao giờ lãng mạn nay lại mua hoa tặng vợ mình thì 90% anh ta đã làm điều gì có lỗi với vợ mình từ ngày hôm trước (kinh nghiệm nghe ngóng từ những buổi sáng trà đá)...nói chung thì hoa như “vũ khí” để người khác nhận ra trạng thái tinh thần họ muốn thể hiện ra của mình.
 Song song,  một số người cũng coi những mối quan hệ là “vũ khí” của mình, “ chị yêu anh ta vì sự giàu có, đẹp trai của anh ta làm người khác ngưỡng mộ chị“, “ chơi với những người ngầu lòi, chất chơi vì cũng mong muốn được xem là người như vậy” ..blah..blah, cứ như thế, sự thật đáng buồn là những người càng có giá trị thì càng hoài nghi về những mối quan hệ xung quanh mình. 

Nhưng ở đây chúng ta không bàn tới sự thực dụng của con người như thế nào mà nói về những người như bông hoa để người khác tự do “hái”. Nhất là trong chuyện tình cảm, có lẽ không ít người trong chúng ta đã từng trở thành “con rối” của người khác. Họ đến với chúng ta chỉ vì họ cần một giá trị nào đó từ ta hay chỉ đơn giản để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực mà không thể giải phóng nó khi ở bên người khác. Thật ra đơn giản là vui thì ở lại, buồn chán thì kiếm người khác, xong lại quay về gieo rắc cho chúng ta vài ba câu ngôn tình để rồi ta chìm trong đắm trong ảo mộng và chịu đựng.
Ngoài ra, trong môi trường học đường, chúng ta dễ dàng thấy một số bạn trẻ có nhóm bạn chơi của mình, nhưng vai trò của họ trong nhóm đó chỉ để làm chân sai vặt cho những bạn còn lại. Và dường như họ không biết rằng mình đang bị bắt nạt bằng một hình thức khác. Nhưng vẫn có một số trường hợp họ biết mình bị lợi dụng mà vẫn cảm thấy “vui” vì điều đó vì giữ suy nghĩ: “ Ít ra mình vẫn còn giá trị cho ai đó”. Vậy nên dù trưởng thành hay chưa nhưng khi có những tư tưởng đó thì thật ra đều là người đáng thương, họ cảm thấy mình an toàn trong “vùng lãnh thổ” tự vạch ra của bản thân và lo sợ khi phải đấu tranh hay đối mặt những điều lớn lao hơn hay chỉ đơn giản là thay đổi mình.
Cuối cùng, họ như những cánh hoa mỏng manh và suốt đời chỉ để mua vui hay thỏa mãn người khác mà mãi vẫn không nhận ra những nét quyến rũ “chết người”  của bản thân.
Hoa sớm nở tối tàn
Thật ra vẫn có rất nhiều loài hoa nở mãi không tàn: cúc bất tử, hồng vĩnh cửu.. nhưng ở đây chúng ta xét trên phương diện đặc điểm chung của loài hoa, thì nó vẫn là loài thực vật lúc nở vô cùng đẹp nhưng lại sớm tàn. Và khi hoa tàn, phần lớn chúng ta vẫn lựa chọn: Vứt thẳng tay vào sọt rác. Thật ra không trách được ai vì hoa sẽ tàn sau hai tuần là tối đa, lúc đấy cánh hoa không còn giữ được màu sắc ban đầu, thân trở nên đen đúa và thậm chí là ôi thiu. 

Và có lẽ không ai muốn giá trị của mình trong thời hoàng kim và lúc “nghỉ hưu” lại chênh lệch đến như vậy. Có rất nhiều người dù đang trong thời kỳ nào thì đều giữ được sức hút của mình. Chẳng hạn như Steve Jobs, dù có đang tiếp quản đế chế Apple hay không hay thậm chí đến khi đã mất thì ông vẫn được nhiều người kính nể và học hỏi. Đó là do những người như ông đã không chọn cách mua vui, thỏa mãn người khác đơn thuần mà dùng giá trị thực sự để đổi lấy sự chú ý của người khác. Và tất nhiên những sự chú ý đó không chỉ vì những hào nhoáng bên ngoài mà đó cả là những lợi ích thực mà người khác nhận lại từ họ. Vì vậy, muốn người khác tôn trọng hãy cho họ thấy bạn có thể làm gì cho họ!
Có nhiều người ví cuộc đời người con gái như bông hoa, họ chỉ có một thời gian nhất định để rực rỡ và tỏa sáng và đa phần ở đây chúng ta đều nghĩ về lứa tuổi mười tám đôi mươi. Nhưng hiện nay nó còn đúng? Nếu ngày xưa 25 tuổi mà chưa lấy chồng thì nghiễm nhiên bị người đời ( đa số là các bà hàng xóm) dè bỉu dòm ngó rồi bị gia đình, họ hàng thúc giục. Nhưng hiện nay vẫn có rất nhiều cô gái u30 lựa cho mình lối sống độc thân, vui vẻ và đầy trải nghiệm. Đối với xã hội thời hiện đại, độc thân không phải là ế, nó chỉ đơn giản là một lựa chọn. Ở đây tôi không cổ xúy việc hãy chọn cuộc sống độc thân thay vì lấy chồng, chỉ đơn giản hãy tuân thủ theo đồ thị thời gian mà cuộc đời đã sắp đặt cho ta. Có rất nhiều người kết hôn ở tuổi 18 nhưng vẫn rất hạnh phúc và những người 50 tuổi mới có cho mình mối tình đầu vì thế nếu hiện tại bạn vẫn chưa có người yêu thì đừng nóng vội. Biết đâu định mệnh của bạn chưa sinh ra trên đời thì sao?  Nói chung là BÌNH TĨNH. Đừng nên tuân theo quy luật chung của cuộc sống mà các cụ đã đặt ra :17 tuổi học xong cấp ba, 22 tuổi học xong đại học, 25 tuổi lấy chồng sinh con… vì thực ra hiện nay, ta có quyền chọn thời điểm “nở” hay “tàn” của bản thân mà!
Vì vậy, nếu là lựa chọn của bản thân thì sớm “nở” tối “tàn” hay tối “tàn” sớm “nở” hay từ từ “ tàn” từ từ “nở” thì đều không quan trọng. Quan trọng là khi “nở” hay “tàn” đều mang những giá trị khiến người khác coi trọng tương đương. Thế mới tài!
Trên đây chỉ là góc nhìn hạn hẹp của một cô gái đôi mươi và đang thầm nhắc nhở cho những người tình sau này của mình thay vì tặng hoa thì hãy tặng những thứ gì mang tính thực tế hơn nhé ( đồ ăn chẳng hạn) 
Hminmap