Người ta nói "Hạnh phúc là chiếc chăn hẹp", vế sau chắc ai cũng có thể tự thêm vào vì câu nói này quá phổ biến. Trước đây mình nghe cũng hiểu sơ sơ
Giờ thì hiểu sâu sâu. 
Ví là chiếc chăn bởi nó đủ riêng tư, đủ ấm áp và mình thường thực sự cần đến nó trong vô thức, bởi ở miền Nam nóng bức này máy lạnh luôn bật 18 độ thì chiếc chăc luôn nằm một xó, chỉ khi nửa đêm cơ thể nhiễm lạnh, mình mới bò dậy mò chăn, sáng ra lại tung mở để ào vào công cuộc truy tìm hạnh phúc. Trong khi vừa tối qua được ủ ấm trong chính một niềm hạnh phúc đó thôi. 
Cái chăn, cũng đơn giản như bát cơm trắng, ly nước ấm, gói mì tôm, cái áo khoác để trong cốp xe, củ khoai lang lùi, cốc trà bốc khói, ổ bánh mì không... những điều mình tưởng như quá tầm thường và chẳng bao giờ cảm nhận được sức mạnh lớn lao của chúng nếu như không rơi vào trường hợp cả tháng chỉ ăn hambuger, tỉnh dậy giữa đêm sau cơn say, đói meo tầm giờ chiều nơi công sở, chạy xe trên xa lộ gió thốc, bước xuống xe tốc hành vào 5h sáng ở phố núi...Ôi những lúc đó, bát cơm, gói mì, cái áo khoác, củ khoai lang, cốc trà, ổ bánh mì chẳng phải đã khiến mình phải ứa nước mắt và thầm nhủ "Hạnh phúc biết bao!" sao. 
Đáng tiếc là, bộ não của chúng ta được lập trình để không cho phép chúng ta kéo dài được cảm giác được gọi tên là hạnh phúc đó, bởi vì thuở xa xưa, nếu chúng ta cứ tận hưởng cảm giác an toàn trong hang ấm áp quá lâu thì sẽ lơ là thú dữ - não bắt chúng ta phải tỉnh táo, cảnh giác mối nguy ngoài kia, nếu chúng ta say đắm với bạn chung hang quá lâu thì sẽ giảm đi xác suất gia tăng dân số để duy trì nói giống, giảm đi nguồn lao động kiếm ăn nuôi cả bầy đàn, nên nó thúc đẩy chúng ta đi tìm thêm những lựa chọn khác mới hơn, đẹp hơn, "năng suất" hơn trong việc sản sinh thế hệ sau (*) (quan điểm cá nhân, chưa rảnh để đi kiểm định khoa học).  
Vậy là, sáng sáng, ta lại tung cái chăn hạnh phúc của mình ra để lao đi tìm một cái chăn mới với kích cỡ lớn hơn, màu sắc hơn, mềm mịn hơn, ấm áp hơn, và cho rằng đó mới chính là cái mình hằng ao ước. 
Và cái chăn của mình thì luôn không vừa với mình.
Thật ngộ là dù công nghệ may mặc có phát triển đến đâu thì cũng không thể sản xuất ra cái chăn vừa cho tất cả mọi người. Sẽ luôn có người thấy cái chăn của mình quá rộng, quá chật, quá thoáng, quá nhám, quá trơn, quá loè loẹt, quá đơn điệu, quá rườm rà, quá nhạt nhẽo, quà thừa, quá thiếu.
Cái chăn những tưởng nằm trong phạm vi chỗ ngủ của cá nhân, nhưng mình lại hay dòm dèm sang "chăn nhà người khác" - và mình đồ rằng đó là lý do chính cho việc "luôn không vừa", chăn người ta làm từ lông vũ êm êm, chăn người ta lót bằng lụa mịn mịn, chăn người ta bọc bằng satanh mát mát 
hoặc 
người ta còn chẳng có chăn, chăn và khăn tắm là một, chăn là chiếc áo khoác ban ngày họ mặc để mưu sinh, chăn là mớ quần áo cũ nhàu người khác vứt đi và cuộn lại thành một chiếc tổ xuề xoà, vừa là giường vừa là gối.
Thay vì ngoan ngoãn với cái chăn của chính mình, ta luôn tòm tèm hay đánh giá cái chăn của người khác, hoặc lẳng lặng quan sát, rồi cuối ngày về vỗ vỗ chiếc chăn của mình và triết lý, chẳng đâu bằng chăn nhà mình, nhẩy.
Trong bộ vật dụng cho cái giường, mền là thứ mình chưa bao giờ đi mua. Từ nhỏ ngoại đã may mền cho cả nhà, không hiểu sau bà luôn có nhiều vải vụn đến mức có thể may đủ mền cho mỗi thành viên trong nhà và thêm vài cái cất để dành. Cái mền mình đang dùng chắc cũng đã 15 năm, vải nỉ, một mặt màu xanh một mặt màu hồng, được may đắp từ những mảnh rời rạc, nhưng hồi đó mình thích mê nó, vì chỉ có nó là "đồng màu" - còn lại các mền khác toàn đủ màu mà còn khác chất liệu. Dù mền khá nóng, nhưng mình vẫn chọn, và giữ rịt đến tận bây giờ vẫn chưa thay. Mình yêu cái mền của mình, trời nóng thì mình gác chân, trời mưa hay lành lạnh thì chỉ cần chuồi vào lớp vải mòn vẹt, co chân lên một tí là cả người được phủ trong sự quen thuộc ấm áp, thoang thoảng mùi nắng vì phơi lâu ngoài ban công, mình hay trộm nghĩ mình là đứa con gái có cái mền độc nhất vô nhị trên thế giới này, mình là vô địch. Ngoại mình là bà của nhà vô địch. 
Hồi nhỏ, mình luôn quấn mền và nghĩ mình là anh hùng đi phiêu bạt giang hồ, trừ gian diệt bạo, tự gọi mình là nữ hiệp, cầm chổi trong tay, đánh bay bọn ác. 
Lớn lên mình chẳng thèm đến nó, vì mình không xem trọng giấc ngủ. 
Còn bây giờ, mình về nhà, trùm mền và bật list nhạc điện thoại soạn sẵn mỗi thứ 3, và nằm yên phận trong cái chăn hẹp của mình. Mọi hỗn loạn ngoài kia không chui vào được. Mình đã đóng kín nó rồi.
Và mình sẽ ráng giữ lấy nó, cái chăn hẹp và cũ, nhưng của riêng mình. Vì chỉ khi biết trân trọng cái hạnh phúc nhỏ của mình, thì mình mới biết tôn trọng cái chăn của người khác. Và khi thực sự thấu hiểu về cái chăn của người khác, thì mình mới có thể mở lòng chia sẻ cho họ cái của mình - dù hẹp, nhưng vẫn có thể đắp chung. 
Mình thực lòng mong mình sẽ làm được điều có vẻ giản đơn này. Giữ lấy cái chăn hẹp của mình, thật lâu.