/From a short film by Colette Saint Yves/<br id="docs-internal-guid-ecb79069-7fff-ef32-5def-1f83fd80c762"><br><br>
/From a short film by Colette Saint Yves/


Em khép cửa phòng thật nhẹ nhàng, hệt như lúc đến. Em đến và đi như một đám mây. Anh tự hỏi có đám mây nào trên bầu trời xanh kia có mùi thơm thoang thoảng giữa nước xả vải và dầu gió không? Có, thì đúng là câu trả lời của em vào lần đầu tiên chúng ta trò chuyện là sự thật.
“Anh sẽ không muốn nói chuyện với em đâu. Em không có ở đây, trên mặt đất này.”
Em không ở đây, anh biết, em luôn ở một nơi nào đó, một không gian khác, một thời gian khác, một đám mây nhỏ màu vàng lênh đênh trên một vùng trời lặng gió. Nhưng hiện tại em vừa đứng trước mặt anh, trong căn phòng xanh lơ rộng ba mét cao ba mét, hôn lên trán anh thay cho lời chào tạm biệt buổi tối, và đóng cánh cửa nhỏ như một tiếng đập cánh của một con bướm lúc nửa đêm.
Bây giờ là mười giờ, một ngày thứ tư nhàm chán của tháng hai, mưa to, đường xá ngập trong nước. Anh đang nằm trên giường, mặt úp xuống gối. Mùi hương đã biến mất theo em, bên cạnh anh lúc này chỉ là một chút tàn dư còn sót lại của cuộc làm tình khi nãy. Anh phì cười, hai năm bên nhau, và em luôn xóa sạch mọi dấu vết của bản thân. Đến cả một sợi tóc của em cũng là một ẩn số. Anh biết về em là một cô gái luôn đeo kính râm loại nhỏ, dùng son màu cam đất, còn khá trẻ, thích ngồi một mình uống cà phê sữa ở quán cà phê cuối cùng của đường X từ bảy giờ tối đến khi quán đóng cửa, nếu không ngồi im lặng nhìn ra ngoài thì sẽ tập trung ghi chép gì đó trong một cuốn sổ khổ A5.
Em thích mặc váy dài che kín chân màu đen, kết hợp với áo thun màu be hoặc màu trắng.
“Em không thích mặc jeans, nó khiến em thấy mình tù túng và cứng ngắc.”
Nhưng nhìn em với chiếc váy dài lần đầu tiên, anh nghĩ em chỉ đơn giản là một thu nhỏ bản thân thành một dấu chấm đen. Một dấu chấm hết. Một hồi kết. Một kết thúc. Một câu văn muốn bắt đầu cần phải viết hoa chữ cái đầu tiên và kết thúc khi nội dung truyền đạt đã đầy đủ. Câu văn của em bắt đầu ở đâu, và nó mang nội dung gì lại khiến em kết thúc ngay lúc này?
“Ly cà phê này không cần thanh toán. Vì em là khách quen của quán, mỗi tháng sẽ được tặng miễn phí một ly.”
Anh nhớ em đã thoáng bất ngờ nhìn anh trước quầy thanh toán, hai tay vẫn đang mở bóp tiền. Anh mỉm cười, đó là lần đầu tiên anh biết em nhìn anh.
“Em về đi, nhớ cẩn thận nhé. Ngày mai lại ghé.”
Em hơi mím môi, có lẽ hơi lưỡng lự. Nhưng rồi cũng cúi đầu cảm ơn và quay người ra khỏi quán. Dưới váy đen là một đôi giày màu xám, đằng sau có kí hiệu hình cỏ bốn lá được vẽ thêm bằng bút lông dầu sau khi mua. Miễn phí một ly cà phê cho một khách quen ngày nào cũng đến đối với anh khá bình thường, anh xem đó như một tấm lòng hiếu khách, và là một lời cảm ơn. Việc em biến mất nhanh chóng mà không để lại lời nào cũng không khiến anh phiền lòng lắm. Vì ngày mai em sẽ lại đến, và ly cà phê sữa trước ô cửa sổ sẽ lại được thanh toán.
Điều anh không nghĩ đến là khi ra về, những căn nhà đã ngủ vùi trong bóng đêm, con đường ngập trong ánh đèn đường vàng vọt, anh lại nhìn thấy em đứng chờ một mình trước cửa quán, trên tay là một túi giấy bốc khói.
“Anh nên ăn. Là khoai lang hấp thôi, nhưng rất tốt cho bụng đói vào buổi tối.”
“Anh đã bảo ly cà phê không cần tính tiền đâu mà…”
Em chẳng nói thêm gì, bàn tay nhỏ đặt túi giấy vào tay anh.
“Anh về cẩn thận. Em đi trước.”. Vừa dứt câu, em đã quay người đi.
“Em ơi, hay để anh chở em về? Cũng khuya rồi, con gái đi đường một mình nguy hiểm lắm!”. Anh bước nhanh theo, tay lúi húi cất túi khoai vào ba lô.
Em đi rất nhanh, gần như là chạy, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, có lẽ đã quen đi bộ với cường độ như vậy. Và bỗng nhiên em dừng lại, nhìn chăm chú vào anh. Đó là cái nhìn của một con nai nhỏ lấp ló sau thân cây, chờ đợi hành động tiếp theo của kẻ đi săn. Kẻ đi săn chỉ cần xoay mình, nó sẽ vụt biến đi, và cái còn lại trong khu rừng vắng là chiếc lá khô vọng về từ quá khứ im lặng.
“Em muốn đến nhà anh. Ngay bây giờ.”
Khoảng cách từ “Em không có ở đây.” cho đến “Em muốn đến nhà anh.” cũng chỉ như chiếc lá khô của con nai rơi xuống người kẻ đi săn. Đó là một câu xin chào âm thầm và lặng lẽ, nhỏ bé như một cây kim xé rách màn đêm bằng ánh sáng của một ngọn hải đăng để tìm thấy con thuyền lênh đênh giữa biển khơi.
Anh trở người, nhìn lên trần nhà. Có một lá thư được dán ở góc bên phải, vừa ngay vị trí của chiếc giường. Lá thư không dán tem, nheo mắt nhìn, anh có thể thấy có một tấm ảnh được kẹp cùng một tờ giấy chi chít chữ. Em là người dán nó, trong một buổi trưa cuối tuần, và anh vừa trở về từ quán cà phê để nghỉ ngơi.
“Anh đứng yên ngoài đó đi. Em sắp xong rồi.”.
Em đang đứng trên một cái ghế sắt, hai tay với lên trần nhà. Giường bị xếp gọn vào một góc. Mái tóc dài tùy ý cột bằng một dây thun em tìm thấy trên bàn của anh. Em vẫn mặc một chiếc váy đen dài kín chân, nhưng hôm ấy chiếc áo thun bình thường được thay bằng một chiếc sơ mi trắng thêu họa tiết những bông hoa nhỏ vàng nhạt.
“Ngày hôm qua anh vừa đưa chìa khóa phụ cho em, anh không nghĩ ngay lập tức mình sẽ phải đứng ngoài nhà như thế này… Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, anh còn phải quay lại quán đó. Không biết em đến nên anh chỉ mua có một phần cơm thôi, em ăn gì để anh đi mua.”. Anh dở khóc dở cười, đặt hộp cơm lên bàn rồi khoanh tay đứng nhìn.
“Em sắp xong rồi. Còn một tí nữa thôi. Anh cứ ăn rồi nằm nghỉ đi, đừng quan tâm đến em.”
“Làm sao mà không quan tâm khi chỗ nằm nghỉ của mình bị một người con gái chiếm đóng nhỉ? Và anh còn chẳng biết cô ấy đang làm gì trong phòng mình?”
Em đập đập tay lên chỗ lá thư vừa được dán, hít một hơi thật sâu rồi trèo xuống ghế. Em luôn trả lời những câu hỏi của anh bằng sự im lặng. Kéo ghế sắt ra ngoài, sắp xếp lại giường, thu dọn băng keo, tay chân em làm thoăn thoắt không có một nhịp nghỉ. Xong xuôi, em mới nhẹ nhàng bảo:
“Em xong rồi. Em để ở nhà anh một lá thư, như anh thấy thì em dán nó trên trần nhà, để anh dễ thấy, và chẳng bao giờ làm mất nó được. Nhưng em vẫn chưa cho phép anh đọc nó. Hiện tại thì chưa. Đến thời điểm thích hợp thì em sẽ bảo anh. Vậy thôi em về nhé, tối gặp anh sau.”
Đó là một năm sau khi chúng ta quen nhau. Có nhiều điều về em thật kì lạ, nhưng với em chúng lại là vô cùng bình thường, và nó khiến anh cũng phải học cách chấp nhận. Anh chấp nhận em như là một lẽ hiển nhiên trong cuộc đời im lặng của mình. Em sẽ đến và đi như một đám mây, chỉ để lại một sự chờ đợi lấp đầy anh. Sự chờ đợi để được gặp em vào mỗi tối ở quán cà phê, chờ đợi đến thời điểm thích hợp để mở ra lá thư xuất hiện trước mắt mình vào mỗi sáng thức giấc đã làm anh được trọn vẹn. Vì từng tế bào, từng phân tử, từng lỗ hổng từng giây từng phút, thét gào vào hư vô một khát khao cháy bỏng. Anh không còn là những con sóng bạc đầu vỗ vào bờ, sự chờ đợi đã đẩy anh xuống tận cùng đại dương, để dòng nước xanh bao bọc lấy mình trong miền ấm áp cuộn trào.
“Vì sao anh lại mở quán cà phê này?”, em hỏi anh khi những ngón tay nghịch ngợm trên phần tóc mai của anh. Dưới tấm chăn mỏng là hai thân thể trần trụi ấm nóng được thỏa mãn bằng hai tô mì gõ đầy ụ rau, để cho sự khoan khoái chạy dọc từ đầu đến chân. Anh sẽ được ôm em ngủ như thế này vào ba ngày bất kì trong tuần, một trò chơi nho nhỏ em thích hưởng thụ khi được làm người chủ động.
“Hửm? Gì cơ? Anh hơi mệt nên nghe không rõ…”, mắt anh nhắm chặt, sau một ngày làm việc mệt mỏi, sau khi được ăn no, và đặc biệt là tận hưởng sự mềm mại ngọt ngào từ người phụ nữ của mình trong tay, anh chỉ muốn đi thật nhanh vào giấc ngủ.
Em trườn người lên, bầu ngực thơm sữa, thứ mùi anh yêu thích nhất của em, tì vào tay anh.
“Em hỏi anh, vì sao anh lại mở quán cà phê?”, em thì thầm, từng chữ nhả ra như mỗi cánh hoa rơi khẽ khàng xuống mặt đất, trong khi tay vẫn không ngừng vuốt ngược tóc mái anh ra sau.
“Ừm…”, anh buộc phải mở mắt dậy. Em cười khúc khích, như một đứa trẻ nhận được món quà đầu tiên của ông già Noel. Tiếng cười nên thơ đi vào tai anh như một lời ca vọng về từ một buổi chiều đầy nắng ở một bờ hồ vắng lặng, có lẽ là vào mùa thu, và chỉ có em ở đó, nhìn xuống mặt hồ gợn sóng.
“Nào, sâu lười. Em hỏi nghiêm túc. Trả lời xong thì em cho anh ngủ.”, những ngón tay đang  vuốt tóc di chuyển nhanh nhẹn ra đằng trước, vuốt dọc sóng mũi rồi bóp hai bên má anh. Em khẽ hôn lên đầu mũi, hai mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt ngái ngủ của anh. Đôi khi em như một bà lão đến từ thế kỉ trước, nhưng cũng đôi khi, như lúc này, lại chẳng khác gì một con nhóc vừa lên cấp một.
“Rồi, được rồi. Đau mà… Anh trả lời em.”. Khi anh vừa mở miệng, ngón tay nhỏ tinh quái liền thò vào nghịch đầu lưỡi.
“Vì sao anh lại mở quán cà phê?”. Em lật người nằm úp sấp lên người anh, một tay nghịch miệng, một tay nghịch cổ.
“Vì sao em lại đến quán anh ngồi mỗi ngày?”. Đôi khi anh cũng muốn làm một đứa trẻ ngang bướng, để em thoát ra khỏi dấu chấm đen nhỏ bé và điền thêm nhiều chữ cái nữa.
“Này! Đừng có như vậy, em đã bảo không được hỏi những gì cá nhân như thế mà, ngay từ đầu, ngay từ đầu rồi nhé!...”, những chữ cái ấy có thể bắt đầu bằng sự cáu kỉnh như thế này.
Anh ngẩng cổ, đặt lên cái miệng phì phò sự cáu gắt một nụ hôn nhỏ. Như vậy là đủ, em không cần phải cố gắng nhiều hơn.
“Ngay từ cấp hai anh đã muốn mở một quán cà phê.”, ngón tay vuốt dọc hàng lông mày của em, sự co duỗi của nó ghim sâu vào mi mắt anh như những gợn sóng lăn tăn.
“Ừm hứm…”, em ngước lên, cạ cằm mình vào cằm anh, đứa trẻ trong em vẫn chưa được thỏa mãn.
“Anh thích bầu không khí của một quán cà phê.”
“Bầu không khí như thế nào?”
“Vừa đủ rộng để cho em thở thoải mái, vừa đủ hẹp để tạo cho em một vùng an toàn.”
Em úp mặt vào hõm cổ anh. Vẫn là tiếng cười khúc khích, nhưng bây giờ cao hơn, vút bay hơn, phòng tầm nhìn lên bầu trời xanh giăng mắc tơ vàng, một đám mây trắng tan vào những sợi tơ óng ánh, rơi rụng xuống mặt đất những hạt bụi mịn màng mang mùi hương của mùa hạ.
“Anh là đồ ông già…”, em rướn người lên, môi kề môi, thổi từng chữ nho nhỏ vào vòm miệng anh. Em từng bảo cổ họng của anh là một cái giếng sâu, đen ngòm đá sỏi. Mỗi một môi hôn em trao là một lần em đứng bên thành giếng, để dòng nước ấm áp đi vào trong anh, sâu đến tận cùng, chỉ để nhìn thấy trái tim mình ngủ vùi giữa gờ đất đỏ.
“Ngủ thôi. Sáng ngày mai em sẽ làm bảo vệ hộ tống anh đến nơi an toàn.”
“Ồ… Ngày mai em không có tiết à?”, anh hơi ngạc nhiên, ngày mai là thứ tư, em sẽ học từ chín giờ sáng.
“Có. Ngày mai là ngày của teamwork cuối cùng, của project cuối cùng. Cuối cùng, ôi anh à... Nhưng em thích làm bảo vệ từ sáu giờ đến chín giờ. Thù lao rẻ nhưng đáng, thân ái.” Em lại lấy ngón tay nghịch cằm anh. Em không bao giờ để những ngón tay của mình nghỉ ngơi.
Anh lấy hai tay ôm gọn gương mặt em. Mắt em vẫn chưa chịu rời khỏi những cọng râu lún phún. Anh kề miệng vào con mắt bên phải, đặt lên đó một nụ hôn nhỏ. Phía dưới đuôi lông mày có một vết sẹo trắng, hơi cộm lên, ngày thường được che bởi mái tóc dài. Anh trượt môi từ mắt sang vết sẹo. Em liền run rẩy.
“Ừ, ngủ thôi. Cô bảo vệ của anh, thân ái.”
Bầu không khí trong quán cà phê mà anh nói không phải sự thật. Đôi khi những câu trả lời anh dành cho em cũng chỉ mờ nhạt như màn sương buổi sớm như vậy. Em biết điều đó. Vì vậy em cười. Đó là cách chúng ta nâng niu và gìn giữ một trái tim. Chúng ta vạch ra những vết thương đã lở loét ấy để nhìn, để chạm vào, để liếm láp, và để mặc cho lũ nhặng bu xung quanh, trong khi chờ đợi một con dao sắc nhọn hơn xuất hiện và cắm vào tận cùng.
Để nhìn trái tim ở tận cùng giếng thẳm, em sẽ không ngần ngại để một con dao đào sâu vào lồng ngực của anh.
Đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm. Đã hai tiếng từ khi em ra khỏi phòng. Ra khỏi anh.
Nén một tiếng rên vì cơn đau bao tử, anh ngồi dậy trên giường. Căn phòng rộng ba mét cao ba mét màu xanh lơ vẫn không mất thứ gì, cũng chẳng thêm thứ gì. Anh là chủ của căn phòng này từ những ngày đầu tiên khi lên đại học, ngót nghét đã hơn mười năm. “Anh là đồ ông già.”, có lẽ em nói không sai, anh là đồ ông già. Một lão già trần truồng nằm một mình trong căn phòng nhỏ bé của chính mình, mắt nhìn chăm chăm vào lá thư dán trên trần nhà hai năm ròng rã, keo dán ở ngoài rìa bong ra bám đầy bụi, có cả xác của một con nhện xấu số.
Đã đến thời điểm thích hợp mà em nói.
“Anh có bao giờ tự hỏi vì sao em lại viết cho anh một lá thư vào ngày đầu tiên chúng ta nói chuyện cùng nhau không?”
“Anh thường tự hỏi về em.”
“Như thế nào cơ? Lá thư? Hay em? Anh chẳng bao giờ trả lời vào trọng tâm cả…”
Hai năm quen nhau, hiếm khi em ở lại chờ anh dọn dẹp quán sau mười một giờ. Quán vừa treo biển đóng cửa, em sẽ xách chiếc túi vải màu đen chậm rãi đi mua đồ ăn tối cho cả hai và về thẳng phòng của anh.
“Anh là một người chờ đợi, đúng không? Em cũng là một người chờ đợi. Nhưng mà anh này, không thể nào cả hai cùng chờ đợi như vậy được nhỉ?”
Anh sẽ vờ như chúng ta không gặp nhau ở quán mỗi tối, để khi một mình trở về nhà, anh có thể nhìn thấy em đang cười thật tươi, chờ đợi anh. Điều em chờ đợi không phải là được nhìn thấy anh, mà là nhìn thấy đôi mắt anh được lấp đầy hình bóng em trong vùng trời an toàn của chúng ta - căn phòng xanh lơ rộng ba mét cao ba mét. Điều anh chờ đợi là khoảnh khắc em biến khói xám bốc lên từ đám lá vàng mùa hạ rơi rụng từ trái tim run rẩy của con nai trong khu rừng cấm thành một ngọn đèn nhỏ, bước vào giếng sâu đầy đá sỏi.
Nhưng những điều ấy không tồn tại trong những câu hỏi của anh.
Anh hỏi về em. Là em. Em. E-m. Điều chờ đợi là em. Em là một điều để được chờ đợi.
Anh hỏi về em. Lá thư là em. Những điều em viết về chúng ta từ ngày đầu tiên gặp gỡ là em. Em là mọi thứ anh muốn hỏi, và tự hỏi.
Những câu hỏi ấy cũng giống như những con chữ em thích thổi vào vòm miệng của anh. Anh không thể ngăn cản chúng trở thành những hòn đá cuội chất chồng trong căn phòng mình từng ngày, vừa đủ cao để đến chỗ lá thư trên góc phải trần nhà.
“Đến lúc rồi, anh có thể lấy lá thư để đọc.”, đó là lời cuối cùng em dành cho anh cách đây hai tiếng, trước khi khép cánh cửa lại thật nhẹ nhàng.
Em biết không, thật ra căn phòng của anh có chiều dài không thể ước lượng. Em có thể nhìn thấy được bề ngang, bề dọc, nhưng tuyệt nhiên giới hạn chiều dài của nó ở đâu em chẳng thể hình dung nổi, trừ một hình ảnh mờ nhạt của một ốc đảo xa xôi nào đó. Ốc đảo ấy là điểm kết thúc cho vùng trời của chúng ta. Anh tự hỏi về em, người con gái anh yêu, trong những tối chờ đợi ở căn phòng, em đã đến ốc đảo ấy chưa?
Anh đang đứng trên một chiếc ghế sắt mình tìm được ở cuối hành lang, hai mắt nheo lại nhìn lá thư treo lơ lửng trước mặt.
“Xin chào.”
Lá thư này là thứ đầu tiên bắt đầu một ngày mới của anh. Một lá thư trắng có những vết ố ngay chính giữa, làm nổi lên một tấm ảnh tối màu ở phía trong. Một lá thư bình thường, trừ việc nằm chỏng chơ ngay góc trần nhà suốt hai năm không một bàn tay nào chạm vào, chỉ có ánh mắt của anh bào mòn nó mỗi ngày.
Danh hào Akutagawa Ryunosuke có một câu nói nổi tiếng: “Cuộc sống đẹp bởi lẽ nó xuất hiện trong mắt tôi ngay bờ vực thẳm.”. Khi nhìn lá thư của em, anh luôn đứng đối diện với ông ấy, người đàn ông để cho sự sống vồ lấy mình vào những giây phút cuối cùng được rộng mở của đôi mắt. Đôi mắt anh rộng mở nhờ một ngọn đèn mờ hắt bóng của một ngôi nhà màu xanh lơ. Đó là ngôi nhà bắt đầu mọi thứ về em.
Bắt đầu và kết thúc, đâu là làn ranh khác biệt? Phía trước bắt đầu không có điểm xuất phát, bắt đầu tự bản thân nó là điểm kết thúc. Phía sau kết thúc không còn một kết cục nào, kết thúc tự bản thân nó là điểm khởi đầu. Bắt đầu và kết thúc, anh tự hỏi điều gì sẽ khiến anh và Akutagawa Ryunosuke là hai mặt đối lập của nhau?
Lá thư đang ở điểm bắt đầu của chúng ta. Lá thư là điểm bắt đầu của chúng ta. Anh đang đứng trước nó, hai tay không ngừng run rẩy gỡ lớp băng dán ra.
Thật kì lạ khi cầm trên tay một thứ tưởng chừng đã ăn sâu vào căn phòng quen thuộc của mình mà lại thấy nó như trôi tuột đến một vùng đất khác, một dòng thời gian khác. Lá thư trên tay anh nóng rẫy, khẩn khoản cầu xin để được trở về đúng nơi nó thuộc về.
Căn phòng vang lên tiếng xé giấy khô khốc. Đâu đó là tiếng trái tim anh thét gào vì nỗi sợ hãi vô hình bóp nghẹt, và như một thứ chất lỏng đặc quánh đen kịt, nỗi sợ đang len lỏi trong từng tế bào của anh. Anh nghẹt thở vì nỗi sợ và sự chờ đợi cấu xé nhau.
Trong phong bì là 1 tấm ảnh và một xấp giấy khổ A5 chi chít chữ.
Đó là một tấm ảnh được chụp vào buổi tối ở phía trước một cửa hàng tiện lợi. Đồng hồ bên trong cửa hàng chỉ 2 giờ 15 phút sáng . Nhân viên đứng sau quầy thu ngân đang chống cằm ngủ gật. Ở phía góc bên phải tấm ảnh là một hàng ghế ngồi nghỉ cho khách hàng, chỉ có một vị khách duy nhất đang ngồi. Anh.
Anh lật tấm ảnh lại, xem em có chú thích gì ở đằng sau không. Quả thật có vài dòng nguệch ngoạc bị nhòe nước: “1/1/2015, 2h15 sáng, đôi mắt khói xám, Marlboro trắng”.
1/1/2015, anh nằm xuống giường, nhìn vào tấm ảnh và nghĩ về một ngày xa xôi cách đây sáu năm. Đó là một ngày không mấy vui vẻ của một sinh viên vừa ra trường. Đó là ngày sinh nhật của anh, và anh tổ chức sinh nhật thứ hai lăm của mình bằng ba gói Marlboro trắng ở cửa hàng tiện lợi cách phòng trọ năm cây số vào lúc một giờ sáng.
Ngày sinh nhật luôn là những ngày buồn bã. Cảm giác của anh khi thức giấc vào ngày sinh nhật là một nỗi sầu thảm không nói nên lời tích tụ trong lồng ngực thành một khối đá nặng trịch, kéo ghì cả thân thể xuống đất chỉ vì những giọt nước mắt không thể thoát ra ngoài.
Em biết không, anh rất thích khóc, nhưng lại khó lòng khóc được nếu không bước vào dòng chảy của một nhân vật, một khung hình nào đó trong trang sách hoặc phim ảnh. Hoặc một lời ca, một giai điệu, một bức tranh. Nghệ thuật. Anh chỉ có thể khóc nếu bước vào dòng chảy nghệ thuật cuộn trào. Bước ra đời thực, những gì rỉ ra được từ hai hốc mắt chỉ là những chiếc lá khô cằn từ một thân cây già cỗi.
Tất cả bắt đầu vào ngày sinh nhật thứ bốn mươi của mẹ anh, và cũng là ngày cuối cùng anh được gặp mẹ, khi anh mười lăm tuổi. Sau vụ tai nạn, anh chỉ có thể ghì chặt lấy mẹ nằm sõng soài trên đường với hi vọng hớp lấy chút hơi ấm còn sót lại trên thân xác dập nát bê bết máu. Cùng với hơi ấm dần nguội lạnh là tiếng gào thét từ lồng ngực. Nỗi đau bên trong quằn quại muốn xé rách người anh ra nhưng những gì anh có thể làm là run rẩy như một chiến lợi phẩm trên vai tên thợ săn.
Sau hai phát bắn vào bụng và ngực, anh trở thành một con thú chỉ còn một phần xác thịt lưu giữ chút sự sống ít ỏi. Anh bị thiếu hụt. Viên đạn nằm yên trong thân xác anh là minh chứng cho điều đó, thiếu hụt một điều hiển nhiên của bao người.
Anh không thể khóc. Anh không thể để nỗi buồn bã từ viên đạn chảy trào ra ngoài.
Anh từng nghĩ đó là một điều tồi tệ, khi thiếu hụt một thứ gì đó ở bên trong, nhưng anh có thể làm gì hơn nữa ngoài chờ đợi một người nào đó sẽ lấy viên đạn ra, để cho những giọt nước mắt được giải phóng sau hơn mười năm ứ đọng trong thân xác cằn cỗi của một con thú với vết thương không bao giờ hồi phục?
1/1/2015
Hôm nay trời mưa to, dù là ngày khởi đầu của năm mới. Nhưng mưa hay nắng cũng không phải là vấn đề của ngày tháng. Là khởi đầu của năm mới hay ngày cuối cùng của năm cũ, trời mưa là trời mưa, chẳng ai quyết định được điều đó.
Hôm nay là ngày đầu tiên mình lên thành phố. Mình lên xe đò lúc 9 giờ tối, chỉ vừa ăn nửa ổ bánh mì thịt. Suốt quãng đường hơn ba tiếng, trời không ngớt mưa. Mình đọc được hai ba bài thơ của Phùng Cung chép trong sổ từ tuần trước và nghe nhạc của Bill Evans.
Ôi Waltz for Debby, ước gì có ai đó cùng mình nhảy dưới cơn mưa to này nhỉ? “Nhảy hết sức đi nào, em yêu của anh!”, ai đó sẽ nắm tay mình, ôm mình, hôn mình, trong khi đôi chân không ngừng chuyển động dưới cơn mưa lạnh cóng. Điệu nhảy của ai đó mãnh liệt đến nỗi, cơn mưa sẽ dừng ngay phút chốc. Và ai đó sẽ đưa mình về nhà, một ngôi nhà với ngọn đèn con luôn bật sáng trước cửa, dù là ngày hay đêm. Mình và ai đó sẽ cùng nhau nằm vật lên giường, khi quần áo ướt sũng sõng soài dưới mặt đất. Ôi Waltz for Debby, ước gì có ai đó…
Ai đó vào lúc 1 giờ sáng ở cửa hàng tiện lợi đã mua một chai nước khoáng, một cái bật lửa, và ba gói Marlboro trắng. Mình đứng đằng sau ai đó, ba lô nặng trịch trên vai, chỉ mua một hộp sữa tươi không đường loại 450ml. Ai đó chẳng quan tâm có ai đứng đằng sau hay đằng trước vì đôi mắt ai đó mờ đục trong khói xám, mà nếu nhìn sâu vào, ta sẽ nhận thấy đám khói ấy chẳng khác gì đám khói bốc lên từ những chiếc xương cháy rút ra từ thân xác của một bầu trời hanh khô tháng sáu.
Ai đó mặc áo khoác jeans đen bên ngoài một chiếc sơ mi trắng, trên túi ngực phải cộm lên một thứ gì có hình dạng như một chiếc hộp hình vuông. Quần jeans đen, giày đen, bóp tiền đen. Chỉ có chiếc vòng hoa trên tay màu vàng nhạt. Ai đó đang đeo một chiếc vòng nữ thanh mảnh, họa tiết là một bông hoa cúc màu vàng. Chiếc vòng lấm lem bùn đất, trông như vừa thoát ra khỏi một cuộc hỗn chiến nào đó.
Ai đó không về nhà, dù đã 1 giờ 15 phút sáng. Ai đó ngồi một mình ở hàng ghế chờ cho khách, nhìn chằm chằm vào ba gói Marlboro xếp chồng lên nhau ở trước mặt. Và rồi gói thứ nhất được mở ra, điếu thuốc đầu tiên được châm lên. Và chỉ như vậy. Đôi mắt chứa đầy khói xám nhìn điếu thuốc cháy đến tận cùng, rồi dùng hai ngón tay nghiền nát đốm lửa nhỏ. Ai đó lại lấy ra điếu thứ hai, thứ ba…
2 giờ sáng ngày đầu tiên của năm 2015, ai đó đã nghiền nát hết một hộp Marlboro trắng. Tiếp theo là gói thứ hai và thứ ba.
Mình đã uống hết hộp sữa, hoàn toàn tỉnh táo, hơi say trong khói thuốc. Mưa đã ngớt, nhưng không có dấu hiệu sẽ tạnh. Mưa theo gió va vào cửa kính như muốn chạm vào gương mặt của ai đó để âu yếm. Ai đó có lẽ sẽ ở cửa hàng tiện lợi này đến sáng mai, không về nhà. Còn mình thì phải về nhà chị gái, chỉ cần đi bộ qua một khu phố nữa thôi.
Mình đứng dưới mái hiên của ngôi nhà đối diện cửa hàng tiện lợi. Anh chàng nhân viên ngủ gật sau quầy thu ngân. Ai đó ngồi một mình ở hàng ghế bên phải dành cho khách. Đôi mắt khói xám vẫn nhìn chăm chú vào những đốm lửa lụi tàn trong tay, trong khi khói thuốc bảng lảng xung quanh.
Mình lấy ra chiếc máy ảnh của ba, chiếc máy cuối cùng của một thợ chụp ảnh dạo đã bỏ nghề cách đây nửa năm. Bây giờ nó thuộc về mình, dù mình không thích chụp ảnh. Mình chỉ thích viết. Nhưng mình muốn dùng nó để chụp, chỉ lúc này thôi. Bức ảnh đầu tiên của mình sẽ là cửa hàng tiện lợi này, vào lúc 2 giờ 15 phút sáng, anh nhân viên ngủ gật sau quầy hàng, ai đó ngồi một mình ở hàng ghế bên phải dành cho khách, trên bàn là một chai nước khoáng chưa mở nắp, một cái bật lửa, ba gói Marlboro trắng đã rỗng một gói.
Đó là tờ ghi chép đầu tiên, và cũng là lá thư đầu tiên đằng sau tấm ảnh.
5/1/2015
Hôm nay không có mưa, nhưng không khí ở thành phố khiến mình thấy khó chịu. Quá ồn, quá nhiều xe cộ (mình lại không thích xe cộ, mình không biết đi xe).
Mình đã đến hiệu ảnh để lấy tấm ảnh chụp ai đó ở cửa hàng tiện lợi với ba gói Marlboro trắng. Một cuộn phim mới cóng chỉ có một tấm ảnh duy nhất được chụp, người thợ trong cửa hiệu nhìn mình như thể mình là một sinh vật lạ. Nhưng không sao, mình chỉ cần một tấm ảnh ấy.
Mình sẽ làm gì với tấm ảnh này nhỉ? Mình không chắc nữa, mình không có ý định gì cả, ngay cả lúc bấm máy. Tấm ảnh trên tay nhẹ bẫng, một tờ giấy trắng mỏng dính được in màu. Vậy mà mình cảm thấy nó thật nặng, kì lạ. Cảm giác như bị nhốt vào một cái hộp gỗ lênh đênh giữa biển. Có lẽ do mưa, những giọt nước lạnh lẽo bằng cách nào đó đã chảy tràn ra ngoài, đang dâng cao dưới chân mình.
Chẳng có gì ngoài mưa, thứ nước lạnh lẽo đang mơn trớn trên tấm kính mờ. Nếu nhìn thật kĩ, mình có thấy một chấm đỏ lóe lên đằng sau tấm kính. Đó là điếu thuốc từ một gói Marlboro trắng đang cháy dở. Ai đó ngồi bất động, nhìn chấm đỏ ấy chói sáng hơn giữa cơn mưa buốt giá. A. Mình hiểu rồi. Đó chẳng phải lửa, chẳng phải điếu thuốc cháy dở từ gói Marlboro trắng thứ hai. Cái chấm đỏ bé tí xíu là một ngọn hải đăng đang tìm kiếm ai đó.
Ai đó là con thuyền lênh đênh giữa biển mù khơi. Ai đó cần một ngọn hải đăng soi sáng. Nếu ngọn lửa nhỏ bị dập tắt, ai đó sẽ bị nhấn chìm xuống đáy đại dương, nơi tận cùng của sự cô độc. Vì vậy mà ai đó liên tục châm lửa, đôi mắt khói xám không ngừng hớp lấy từng hơi ấm tỏa ra từ điếu thuốc tàn.
Giọt trời tàn? Mình không chắc, có lẽ đó là thứ mà ai đó muốn khi nhìn chăm chú vào ngọn hải đăng trên tay. Thứ để ngọn hải đăng tiếp tục tồn tại là giọt trời tàn, và chính giọt trời tàn là chiếc mỏ neo để ai đó níu lấy, để ai đó không bị rơi xuống vực thẳm mênh mông.
Một tấm ảnh kì lạ. Một ai đó kì lạ, bên cạnh một ngọn hải đăng kì lạ. Mình kẹp tấm ảnh vào cuốn sổ chép thơ, nhưng đến cuối ngày lại lấy ra và để dưới gối. Và mình ngủ thiếp đi khi tâm trí tràn ngập cái chấm đỏ bé tí xíu đang ánh lên gương mặt ai đó có đôi mắt khói xám bốc lên từ những chiếc xương cháy rút ra từ thân xác của bầu trời hanh khô tháng sáu.
Đó là tờ ghi chép thứ hai của em, được viết bằng bút chì, không có vết tẩy xóa, nhưng ngay góc tờ giấy có vết ố đã khô còn sót lại mùi cà phê đã nhạt nhòa. Nghiện cà phê, đúng là không thay đổi gì nhiều suốt sáu năm.
8/8/2019
Ai đó là chủ một quán cà phê cách nhà chị mình sáu con phố. Tấm ảnh kì lạ ấy vẫn nằm dưới gối mình, chẳng hề nhúc nhích, im lìm bất động như một người lạ mặt khép mình.
Mình chẳng bao giờ nghĩ về ai đó nhiều, chỉ đôi khi thôi. Như khi mình nhìn thấy một hộp sữa rỗng bên trong thùng rác ở trường, mình sẽ nghĩ về ai đó: bây giờ là buổi sáng, ai đó có đến cửa hàng tiện lợi mua ba gói Marlboro trắng và nhìn chằm chằm vào đốm lửa đỏ bé tí xíu hay không. Như khi mình nhìn thấy một tấm kính mờ hơi nước ở quán ăn, mình sẽ nghĩ về ai đó: ai đó vẫn còn đeo chiếc vòng vàng của phụ nữ hay không. Như khi mình nhìn thấy dầu sôi lục bục trong chảo: con thuyền của ai đó liệu đã thoát ra khỏi vùng trời vô định chưa, hay vẫn còn lênh đênh giữa muôn trùng sóng vỗ.
Mình nhìn thấy ai đó khi đang từ nhà đến trường. Ai đó ngồi ở một cái bàn tròn trước cửa quán cà phê cuối phố, đôi mắt khói xám nhìn trên trời cao. Chẳng có ly cà phê nào trước mặt, cũng chẳng có gói Marlboro trắng nào trên bàn. Cái vòng vàng kiểu dáng dành cho nữ không còn nằm trên cổ tay, mà neo đậu trên một cái vòng cổ bạc. Vẫn áo khoác đen, quần jean đen, giày đen, nhưng có vẻ ai đó đã đến được chỗ của ngọn hải đăng.
Tối nay mình sẽ ghé quán của ai đó. Mình tò mò ngọn hải đăng ấy chứa đựng giọt trời tàn như thế nào.
Mặt sau của tờ ghi chép thứ ba bị em bôi đen bằng bút mực. Anh thoáng suy nghĩ em phải tốn bao lâu để bôi kín hết một mặt giấy chi chít chữ như vậy. Đen kín, chẳng đọc thêm được gì.
Và chỉ có như vậy. Một tấm ảnh, ba tờ ghi chép, không hơn. Chúng đã im lìm trên trần nhà phòng anh suốt một năm nay, những kẻ lạ mặt, theo lời em nói.
Anh lại nằm trên giường, để tấm ảnh và ba tờ ghi chép che phủ mặt. Mùi bụi, ẩm mốc, và chút hương cà phê nhạt cuộn tròn thành từng viên đá nhỏ rơi vào vòm miệng anh. Anh nhớ cách em đưa dòng nước ấm vào sâu tận cùng. Bên trong. Không phải là bụng, mà là một khoảng không nào đó bên trong anh. Dòng nước ấm của em chảy tràn vào, lấp đầy.
A. Chính nó, cái cảm giác đê mê, êm ái chỉ có ở dòng nước ấm của em, khiến cho cả người anh lơ lửng giữa căn phòng xanh lơ rộng ba mét cao ba mét. Em sẽ để cho dòng nước ấm ấy đi vào trong anh bằng vòm miệng, trong khi đôi mắt đen lại không ngừng vuốt ve anh. Vết sẹo trắng lồi lên ở đuôi lông mày phải, chính nó, vuốt ve khắp da thịt anh, như một kẻ đi săn nhấm nháp từng bước chân trốn chạy của con nai nhỏ. Hai đôi mắt giao nhau, ta gọi đó là sự âu yếm bất diệt của kẻ đi săn và con mồi.
A. Anh ra. Chết tiệt thật. Ngay lúc này. Anh thèm được cắn em chết đi được. Anh muốn em cảm nhận được sự ấm áp của dòng nước ấy. Chỉ một lần cắn thôi, trên vết sẹo trắng lồi ở đuôi lông mày phải, em sẽ là anh, khi cả hai trở thành hai hòn đá cuội lênh đênh giữa đại dương mênh mông bỏ lại những tiếng thở dài ở rìa ốc đảo không lời đáp. Chúng ta sẽ nằm ôm nhau, nhìn ốc đảo bé nhỏ ấy ngày một xa dần, và những gì đôi mắt thấy được là sự trầm mặc giữa hai hàng cây phong ngay ngưỡng cửa bắt đầu.
/07.03.21/