Đây là bài viết thứ hai của mình. Mình dự định dừng lại không viết lên đây nữa sau bài đầu tiên bởi tự hỏi có thật sự mình muốn người khác, một người lạ nào đó đọc tâm sự riêng của mình? nhưng thay vì viết vào trang cá nhân riêng như mọi lần mình sẽ vẫn viết bởi biết đâu cũng có người nào đó có những lúc có hoàn cảnh giống mình, tâm trạng giống mình, vậy thì coi như có thêm một người bạn đồng cảm cùng sách tấn nhau. Vậy nên sẽ lại viết. Cứ viết cho đến một lúc nào mà không muốn viết nữa.
Mấy hôm nay tâm trạng mình thất thần vì nhiều việc không mong muốn  xảy ra cùng một lúc. Cảm thấy mình mất năng lượng và tinh thần đi xuống. Nhưng phải vực mình dậy đi chứ. Chính mình đã tự nói với mình rằng mình đang có một cuộc sống đầy đủ và giàu có, vậy thì điều gì lại có thể khiến mình phiền lòng. Mình có sức khỏe, mình đang còn tuổi trẻ, mình đang sống bên cạnh những người thân yêu, mình có cái ăn cái mặc, có đầy đủ những thứ thiết yếu nhất cho cuộc sống như ánh sáng, như không khí để thở, nước để uống, thực phẩm để dùng, có nơi che mưa che nắng, có một công việc tạo thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình. Một người chồng hiền lành tốt bụng, một đứa con ngoan, người thân luôn khỏe mạnh, mình còn cần gì nữa? nếu có cần thêm gì thì đó chẳng qua là sự tham lam quá mà thôi. Khi lòng tham không được thỏa mãn thì con người ta sinh ra phiền não, buồn giận..tất cả đều phát sinh ra bởi những ý nghĩ, những ham muốn của chúng ta chứ chẳng phải do điều kiện hay hoàn cảnh bên ngoài gây ra. Vậy thì khi không được như ý, khi muộn phiền chán nản, phải quay lại bên trong con người này mà tìm kiếm nguyên do và giải pháp chứ chẳng phải tìm kiếm ở bên ngoài. Mình bất hòa với mọi người bởi do mình ích kỷ, mình luôn muốn người khác công nhận mình, rằng quan điểm của mình mới là đúng, là hiểu biết. Khi ai đó chỉ ra cái tập khí xấu xa nào của mình, họ chỉ thẳng ra cái nhược điểm hay thói xấu của mình thì mình xù lông lên như thể họ chẳng hiểu gì về mình hết. Nhưng kỳ thực hãy bình tĩnh lại đi. Họ chẳng làm gì sai, họ chỉ làm một việc đó là chỉ ra con người thật của mình, mình tức tối và lấn át họ bằng cơn thịnh nộ là vì mình ko chịu thừa nhận đó là con người của mình, mình quen muốn được người khác công nhận là người có hiểu biết, luôn đúng, luôn nhất. Đấy, cảm xúc của mình trước mỗi hoàn cảnh hay vấn đề đều là do chính mình, ko phải từ bên ngoài. Họ nói thật nhưng chúng ta không muốn thừa nhận nên phẫn nộ chứ đâu phải do họ nói sai. Con người ta đấy luôn muốn gân cổ lên cãi cho bằng thắng, chứ nhất định không chịu thừa nhận mình chính là gốc gác của vấn đề. Muốn hoàn thiện bản thân, điều trước tiên phải là nhìn sâu và quán xét mình cho rõ, hiểu mình cho tường tận. Đổ thừa cho hoàn cảnh hay người khác là quán tính chúng ta vẫn quen làm. Nhưng thực sự thì cuộc sống của mình vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau đều do mình tự tạo. Mình xuống tinh thần mất đi năng lượng là do mình đang để mất cân bằng chính bản thân này, quên đi những thực tập cốt lõi thiện lành đã thiết lập, chịu tác động từ người khác và hoàn cảnh, nhìn theo hướng mình đang khổ đang thiếu thốn thay vì mình đang có đủ đầy, đang hạnh phúc. Đừng trách giận và đổ lỗi cho ai khi bản thân còn chưa tốt, điều đó thật phi lý. Sao người khác có thể làm mình khổ, chỉ có chính mình mới làm điều đó cho cuộc đời mình. Nhiều khi cái ý nghĩ chưa xấu thì cái miệng đã tuôn ra ác ngôn, từ cái miệng làm cho hoàn cảnh càng rối ren phức tạp, huống chi trong đầu cả cái ý xấu cũng đã cùng xuất hiện. Chúng ta đã quen nhìn người khác, quán sát người khác thay vì nên làm điều đó với chính mình.
Hãy bắt đầu bằng cuộc sống mới, hãy thường xuyên quán xét lại bản thân mình, nhắc nhở mình mỗi ngày trước khi nói hay hành động. Quán xét rồi thì phải thực hành tu sửa cho tốt. Chỉ khi nào chúng ta thực hành được tốt, thực sự chuyển hóa được bản thân thì khi ấy mới có thể giúp ích cho mọi người được lợi lạc. Kết quả nằm ở hành động chứ ko phải lời nói. Hãy kiệm lời lại và dùng hành động. Phía trước còn vô vàn điều kiện và hoàn cảnh để thực hành điều đó, để xem mình có thể đi đến đâu...hãy nhớ nguồn gốc nguyên nhân sự việc hay giải pháp, tất cả đều từ nơi mình mà ra, có sẵn ở nơi mình...