Có những người trong chúng ta dành cả cuộc đời để đè nén hay chống lại cảm xúc thật của mình. Chúng ta sợ bày tỏ sự giận dữ. Sợ mình trông yếu đuối trong mắt người khác. Ta thậm chí thấy mình ngớ ngẩn khi lỡ cười to. Ta cũng không dám thể hiện rằng ta cần người khác… Để rồi theo năm tháng, ta quen với việc im lặng khi lòng mình gào thét, quen với việc mỉm cười ngay cả khi nước mắt chực trào. Tôi cũng từng như thế. Khi còn nhỏ, tôi đã trải qua những năm tháng bị trêu chọc về ngoại hình. Là một đứa trẻ nhạy cảm, tôi dễ tổn thương bởi những lời nói vô tâm, dễ bật khóc vì những điều mà người lớn cho là vặt vãnh. Càng lớn lên, tôi càng học được cách kìm nén cảm xúc để không bị tổn thương thêm nữa. Tôi cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan, luôn gật đầu, luôn mỉm cười, luôn giấu nhẹm nỗi buồn sau những cái gật đầu vội vã. Và rồi tôi trở thành một cô gái luôn thu mình lại trong thế giới nhỏ hẹp của chính mình, sợ làm phiền người khác, sợ bày tỏ cảm xúc thật, sợ rằng mình sẽ không còn được yêu thương nếu để lộ những phần không hoàn hảo trong mình. Mãi sau này khi cuộc sống đưa đẩy tôi đến với những trải nghiệm mất mát và đổ vỡ, tôi mới hiểu ra rằng: cảm xúc, dù là vui hay buồn, yêu hay giận, đều là những phần tự nhiên và quan trọng của con người. Việc đè nén cảm xúc không khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn, mà chỉ khiến tôi ngày càng xa rời chính mình, sống trong một chiếc vỏ bọc lạnh lẽo và cô đơn. Tôi bắt đầu học cách đối diện với những cảm xúc của mình, bắt đầu dám nhìn thẳng vào nỗi buồn, vào sự tức giận, vào những tổn thương chưa kịp lành. Tôi nhận ra rằng phần lớn những tổn thương sâu sắc mà chúng ta mang theo không phải đến từ những biến cố lớn lao, mà đến từ những lần ta tự từ chối chính mình, tự bóp nghẹt những cảm xúc cần được bày tỏ. Khi ta không cho phép mình buồn, mình giận, mình yếu đuối, ta cũng đang từ chối một phần bản chất rất người của mình. Và nỗi đau vì bị từ chối ấy, theo thời gian, sẽ tích tụ thành những nỗi cô đơn, những khoảng trống không lời. Nhiều người trong chúng ta chọn cách khỏa lấp những khoảng trống đó bằng công việc, bằng các mối quan hệ, bằng việc kiếm tìm sự công nhận từ người khác. Ta lao vào cuộc sống như những cơn gió lốc, lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng có vẻ đầy năng lượng, nhưng sâu trong thẳm sâu, ta vẫn cảm thấy trống rỗng. Một số khác tìm cách kiểm soát, cố gắng nắm chặt mọi thứ trong tay, kể cả cảm xúc của chính mình. Nhưng cảm xúc cũng như nước, càng siết chặt càng dễ tràn ra ngoài. Và khi chúng vỡ òa, hậu quả thường rất đau lòng. Tôi học được rằng, để chữa lành những vết thương cảm xúc của mình, ta phải nhận diện, lắng nghe mà không phán xét. Cảm xúc chỉ là cảm xúc, chúng không đúng, cũng chẳng sai. Và chúng ta càng không thể kiểm soát cảm xúc bằng cách đè nén nó. Cách duy nhất là lắng nghe. Cảm xúc đến và đi như những đợt sóng. Khi một cơn giận dữ trào dâng, nếu ta chỉ đơn giản quan sát nó, không dán nhãn, không phản ứng, chỉ im lặng chứng kiến, thì chẳng mấy chốc nó cũng sẽ lắng xuống. Khi một nỗi buồn ập tới, nếu ta đủ dũng cảm ngồi lại, lắng nghe, thấu hiểu, nó sẽ cho ta biết điều gì đó rất quý giá về những nhu cầu sâu thẳm trong lòng mình. Tôi học được rằng, để chữa lành những vết thương cảm xúc của mình, ta phải nhận diện, lắng nghe mà không phán xét. Cảm xúc chỉ là cảm xúc, chúng không đúng, cũng chẳng sai. Và chúng ta càng không thể kiểm soát cảm xúc bằng cách đè nén nó. Cách duy nhất là lắng nghe. Cảm xúc đến và đi như những đợt sóng. Khi một cơn giận dữ trào dâng, nếu ta chỉ đơn giản quan sát nó, không dán nhãn, không phản ứng, chỉ im lặng chứng kiến, thì chẳng mấy chốc nó cũng sẽ lắng xuống. Khi một nỗi buồn ập tới, nếu ta đủ dũng cảm ngồi lại, lắng nghe, thấu hiểu, nó sẽ cho ta biết điều gì đó rất quý giá về những nhu cầu sâu thẳm trong lòng mình. Chúng ta lớn lên trong một xã hội tôn thờ sự tích cực, và điều đó vô tình khiến ta tin rằng, những cảm xúc như buồn bã, tức giận, thất vọng là những điều cần che giấu hoặc loại bỏ. Nhưng sự thật là, mạnh mẽ không phải là luôn vui vẻ, mà là dám sống thật với tất cả những gì đang diễn ra bên trong mình. Mạnh mẽ là dám thừa nhận: "Tôi đang buồn", "Tôi đang giận", "Tôi đang tổn thương", mà không cảm thấy xấu hổ hay tội lỗi vì điều đó. Tuy nhiên, dám đối diện không có nghĩa là buông thả cảm xúc. Không phải lúc nào cũng thích gì nói nấy, giận là phải nổi đóa, buồn là phải than vãn. Sự thể hiện cảm xúc cần đi kèm với sự tỉnh thức. Đôi khi, việc ta chọn im lặng cũng là một cách thể hiện cảm xúc – khi im lặng ấy đến từ sự bình thản, không phải từ sự kìm nén hay sợ hãi. Có những lúc ta cần nhẹ nhàng, có những lúc cần cứng rắn. Có những điều cần nói ra, có những điều nên giữ lại. Điều quan trọng không phải là ta biểu lộ cảm xúc như thế nào mà là ta có thật lòng với chính mình trong từng khoảnh khắc đó hay không. Đôi khi, việc bày tỏ cảm xúc sẽ khiến ta mất đi một vài mối quan hệ hoặc khiến người khác không còn nhìn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ như trước. Nhưng đó cũng là một phần của trưởng thành. Khi bạn sống thật, những người còn ở lại bên bạn mới thực sự là những người xứng đáng. Và dù mất mát, bạn vẫn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm, bởi vì bạn không còn phải gồng mình sống trong sự giả vờ nữa. Và, dường như hầu hết mọi người sống trên trái đất này, ai cũng muốn được là chính mình mà vẫn được yêu thương. Cuối cùng, điều mà hầu hết chúng ta mong mỏi, chẳng phải là được yêu thương chính con người thật của mình đó sao? Chúng ta không cần trở thành ai khác để xứng đáng với tình yêu thương. Chúng ta chỉ cần dũng cảm sống thật, với tất cả sự vụng về, yếu đuối, mong manh và cả những vẻ đẹp rất riêng của mình. “Hãy ở lại với những cảm xúc của mình dẫu mong manh hay dữ dội bởi mỗi cảm xúc đều là một cánh cửa, dẫn ta về sâu hơn với trái tim mình.” Ở lại với cảm xúc của mình, dù đó là niềm vui hay nỗi buồn, là cơn giận hay sự sợ hãi, là chọn sống với sự thật. Và sự thật tuy đôi lúc đau đớn, nhưng cũng là con đường duy nhất dẫn ta đến sự tự do và bình an thật sự. Hãy tin rằng, sống với sự thật là cách sống tuyệt vời nhất, can đảm nhất, tự do nhất. -leejoonwei-