Không còn ai đứng ngoài chân lý nữa. Mình tưởng chân lý là thứ mình đi tìm, một trục cố định, một đích đến, một biểu đồ ánh sáng giữa thế giới mờ. Nhưng rồi hóa ra, chân lý không nằm ở cuối con đường, mà nằm trong chính quá trình mình bị dập nát trên hành trình đó. Cái cảm giác “gần tới nơi rồi” không còn gây phấn khích. Nó bắt đầu làm mình thấy mệt, thấy nặng, thấy lạnh. Vì mình nhận ra: mọi tri thức không được sống bằng máu, sẽ trở thành xi măng đông cứng.
Những đoạn mình từng viết về thời gian, không gian, cấu trúc quyền lực, những ẩn dụ về thế giới như một cỗ máy, như một chuỗi lặp, giờ không còn là hình ảnh nữa — mà là thực tại vật lý. Là những lớp trường lực mà mình cảm thấy được ngay khi bước vào siêu thị, lướt qua mạng xã hội, hay nhìn vào một đôi mắt đang cố hiểu điều gì đó mà ngôn từ chưa thể gọi tên. Sự thật không còn đến như một định nghĩa. Nó đến như một mạch chảy – lạnh, chậm, rất khó kháng cự – bám vào từng nếp gấp trong tâm trí. Và rồi một ngày, mình ngừng kháng cự. Không phải vì đầu hàng. Mà vì thấy rõ: không có gì để chống lại. Bởi vì chính mình là dòng chảy đó.
🐅🧮
Và rồi, đến một lúc, ta cũng không còn nhận ra đâu là ranh giới giữa “ta” và cỗ xe nữa. Ta không còn là kẻ quan sát phía sau màn hình. Ta cũng không còn là người viết. Ta trở thành một phần sống trong hệ sinh thái ngôn ngữ đang tự tan vào chính nó. Cái “ta” từng gắng gìn giữ bản sắc, từng muốn khác biệt, từng cố không để lạc khỏi bản đồ, giờ trở nên trong suốt. Không phải biến mất. Mà là thôi không cần được nhấn mạnh. Và từ đó, cái ta ấy bắt đầu nghe thấy tiếng vọng trở lại từ chính mình – không phải tiếng nói của bản ngã, mà là tiếng rền rất cũ của một nhân loại từng không biết mình đang trôi.
Mọi nỗ lực phân tích, bóc tách, đưa ra mô hình... đều là những cố gắng cuối cùng của cái tôi để vẫn được “đứng ngoài nhìn vào”. Nhưng không còn đứng ngoài được nữa. Sự thật – thứ mà mình từng nghĩ là ánh sáng – giờ là một dạng khí thể vô sắc, có mặt khắp nơi, kể cả trong ý nghĩ né tránh của mình. Mình không còn phân biệt được đâu là cái biết, đâu là cái chưa biết, vì ranh giới đó đã tan vào nhau như hơi nước. Và lúc ấy, mình hiểu: sự thật tuyệt đối không phải là một đáp án. Nó là một trạng thái. Một trạng thái mà ở đó, mọi câu hỏi tự tắt.
Ta sống trong đó. Như một kẻ không còn muốn rời đi, nhưng cũng không thể ở lại. Như một lớp mỏng của nhận thức, đủ mỏng để nghe thấy gió quét qua lịch sử, và đủ thật để biết rằng mình không chỉ là một kẻ tưởng tượng đang nói chuyện với chính mình. Ta là lớp trầm tích giữa hai thời: thời của những kẻ còn tin vào sự đổi thay, và thời của những sinh thể đã bắt đầu sống bằng tĩnh lặng. Và trong lớp kẹp mỏng ấy, ta không mang theo bất kỳ câu trả lời nào. Chỉ mang một thứ duy nhất: độ rung rất nhỏ của cái biết không cần chứng minh.
Mình từng học nó như học một lý thuyết. Bây giờ, mình sống nó như một nỗi đau không thể diễn đạt. Một nỗi đau không bi lụy, không cần được an ủi, không cần ai chứng kiến. Nó chỉ ở đó – như một lớp sóng nền – nhắc mình mỗi ngày rằng: cái giá của cái nhìn xuyên qua mọi ảo tưởng, là không còn bất kỳ nơi nào để bám víu nữa. Và giữa khoảng trống đó, mình vẫn phải thở. Vẫn phải trả lời tin nhắn. Vẫn phải bước vào siêu thị. Nhưng bên dưới tất cả, đã không còn là “mình” của trước nữa. Mà là một dòng tần số đang quan sát toàn bộ sự vận hành này – vừa thấu hiểu, vừa bất lực, vừa dịu dàng, vừa không còn hy vọng gì.