Người ta nói dối, thì thường ẩn sau một hoặc nhiều động cơ nào đó. Có thể để gây ấn tượng với người khác, hoặc thoả mãn cái tôi, hay phục vụ cho việc quảng cáo, PR bản thân - doanh nghiệp. Họ hay dùng những ngôn từ bẻ cong, những câu chuyện được thêu đệt hoặc bóp méo để đạt được mục đích
Những người này, họ phải tốn thêm năng lượng cho để nhớ lại những điều ấy. Một số người thì trí nhớ không được tốt, nên họ thường "quên" những gì đã nói, đã hứa. Câu trước câu sau trật lất, hôm nay họ nói A, nhưng ngày sau lại nói B, hoặc là nói một đằng làm một nẻo, hay chỉ nói một nửa sự thật dẫn tới thông tin bị méo mó. Hậu quả là những người xung quanh sẽ dần dần bị mất niềm tin, con cái không tin cha mẹ, nhân viên không tin lời sếp, học trò không tin lời thầy. Bởi vì có đúng đâu - lời nói gió bay, và cái bay theo làn gió là niềm tin, là uy tín của họ luôn.
Thế mà nhiều người vẫn để cái thứ quý giá đó bay đi theo những cơn gió vậy.
Ngôn từ, lời nói - là những thứ có sức mạnh vô cùng, nó có thể khiến một người điềm tĩnh trở nên cáu bẳn, khiến cảm xúc từ hỗn loạn trở lại thanh bình. Nó có thể kích động một cá nhân, nhóm, tổ chức, hay thậm chí cả một quốc gia lao vào chiến tranh. Nhưng cũng có thể là sức mạnh giúp cả dân tộc đứng lên, nỗ lực và phát triển đất nước.
Ngoài ra, chúng còn có thể thao túng con người, khiến người khác say mê, u mê như những con chiên ngoan đạo. Họ bất chấp phải trái đúng sai, đạo lý trên đời này để phục vụ cho một niềm tin, một thế lực nào đó. Nhiều tổ chức khủng bố, họ lợi dụng những điều này để tạo ra những vụ đánh bom liều chết. Hay về khía cạnh kinh tế, những tổ chức "Đa cấp bẩn" quảng cáo, marketing, tiếp thị để biến những người tham gia hoà vào thế giới của họ, điên cuồng, cuồng nhiệt bất chấp sự phản đối, khuyên ngăn từ người khác.
Nếu như ai đã xem phim Người sắt (Iron man), có một phần mà nhân vật Mandarin được xây dựng hình ảnh như một tên trùm khủng bố, đứng ra chịu trách nhiệm cho những vụ đánh bom xảy ra. Trên truyền thông, họ có thể đẹp đẽ, chỉnh chu hay thậm chí là nguy hiểm - nhưng ai biết được thực tế chỉ là một con rối, bù nhìn của người khác.
Ngày nay, sức mạnh của truyền thông, của Internet, người ta dùng câu từ để ảnh hưởng và thao túng người khác, họ vẽ lên những bức tranh đẹp - khiến người ta mê say. Họ tô vẽ, nhào nặn những "idol", ai cũng tài giỏi, đẹp đẽ, hào nhoáng để phục vụ cho một lợi ích A-B-C nào đó. Để rồi hậu quả là những lệch lạc, những ảnh hưởng không tốt đến người khác - những người vì yêu quý tin tưởng mà theo dõi, học tập, làm theo.
Bản thân mình cũng theo dõi và bị ảnh hưởng từ nhiều người - mỗi lần đọc bài, xem video là đều nhận nguồn cảm hứng vô tận. Nhưng cũng nhiều người trong đó, vì ham quyền lực - tiền tài nên gian dối, lừa bịp - ăn không nói có, có những người luôn rao giảng đạo đức - khuyên răn mọi người đừng sống tốt, nhưng thực chất lại sống sai với chính những lời khuyên đó. Có những người tận dụng uy tín để bán hàng giả, rồi lừa dối về kết quả để đạt được mục đích, hay thậm chí fake bảng điểm để dạy tiếng Anh,....
Nếu lang thang trên facebook, sẽ không khó để tìm những group, những hội nhóm anti, hay là Hội những người bị xxx lừa,... ở trong này, có những người trước đây đã từng yêu quý, từng tin tưởng rất nhiều, yêu quý rất nhiều ai đó. Mà lý do gì khiến họ ra nông nỗi đó.
Cái ác độc nhất, là trao cho người khác niềm tin, hy vọng - rồi lại vô tình lấy đi những điều ấy. Thà ngay từ đầu - đừng nói đừng hứa hẹn, đừng khiến người ta ôm mộng suy tư.
Dù nói gì, hãy nói những điều đúng đắn, nói sự thật - lỗi lầm thì sẽ biến thành bài học, thành tựu thì trở thành động lực. Đừng có nói mà không làm, hoặc hứa hẹn, bịa ra một cái gì đó không đúng, vẽ ra một viễn cảnh màu hồng. Dầu gội từ 7 điểm có thể hô biến lên 9 điểm nhờ kỹ sảo, tô mình tôm có thể có con tôm hùm trên quảng cáo cho bắt mắt, nhưng thành tựu, nhân cách, hành vi của con người thì đừng dại gì mà nhận bậy, nói bậy.
Dù làm nghề gì - thì hãy thể hiện đúng bản chất con người của mình, đừng nhào nặn, đừng tô điểm, đừng nói quá về bản thân. Ban đầu có thể người khác sẽ quý trọng, nhưng nếu không có thực lực, không có điều đó - thì họ sẽ mất lòng tin (mà khi đã mất lòng tin rồi, thì sẽ không bao giờ lấy lại được nữa). Thương hiệu, uy tín cũng giống như là một thanh kiếm báu. Nhưng sử dụng sai, thì sẽ có ngày đứt tay.
"Người nào đó có được cả thiên hạ mà mất đi linh hồn mình thì phỏng có ích gì?" (Mark 8:36)