Một trong những đặc trưng của tôi khi viết bài đó là không đặt tiêu đề trước, mà để cho dòng suy nghĩ, cảm hứng được tuôn ra theo những trải nghiệm của bản thân, rồi sau đó đặt tên sau. Lý do chính của việc này là bởi vì tôi không muốn bản thân mình đặt ra một khuôn khổ trong khi chưa biết được những dòng chảy về chữ nghĩa sẽ đi tới những bến bờ nào, mà cũng đôi khi do chưa biết viết về chủ đề gì nên khỏi đặt, lát viết xong đặt luôn cho tiện.

Thường khi, sau mỗi đoạn văn được viết ra, tôi sẽ lên mạng để tìm hình ảnh diễn tả khái quát nội dung của đoạn văn đó, phần vì tôi thích những hình ảnh đẹp, phần vì tôi hi vọng nó sẽ giúp cho người đọc bớt chán, không bị chìm trong một chùm toàn chữ là chữ.
Nhưng tui hi vọng sau này sẽ bỏ được việc này, vì gần đây tôi đang hứng thú với bộ môn Digital Painting, hi vọng sẽ sớm ngày được tự tay họa cho chính bản thân những bức vẽ đẹp để tô thêm phần thú vị cho bài viết như những bài bào lớn thường có hình vẽ mình họa kèm theo.
Có thể nói hành trình viết bài của tôi gắn liền với hai thái cực, một là đang rất hứng thú, hai là đang khá chán đời. Và ở thời điểm hiện tại, khi viết bài viết này cũng như trong giai đoạn gần đây thì nó nghiêng hẳn về số 2. Khi bắt đầu dấn thân vào con đường viết này, tôi băn khoan chủ đề mình sẽ hướng đến, ban đầu chả biết phải hướng đến chủ đề gì tại bản thân tôi cũng không thật sự có một khía cạnh suất xắc vượt trội nào trong cuộc sống. Nhưng khi đang gõ những dòng này, tôi bỗng nghĩ là có vẻ con đường viết của mình là sẽ viết cho chính mình, cho những người giống mình khi đang chán nản, mất hứng thú trong cuộc sống.
Trong những bài viết trước, thường tôi sẽ cố gắng tạo một sự nhất quán xuyên suốt bài viết về khía cạnh nội dung, dù cho mọi ý tưởng nó đang hỗn loạn thế nào. Nhưng trong bài viết hôm nay thì tui quyết định là sẽ vứt cái sự thống nhất đó đi. Vì mọi sự thường vốn là vậy. Với những người đã sống đủ lâu hoặc đã trải qua giai đoạn Covid-19, thì có lẽ bất kì ai cũng sẽ đống ý có một điều không bao giờ thay đổi đó là sự thay đổi. Minh chứng gần nhất chính là người viết bài này, hôm qua còn phơi phới yêu đời, nay lại chán nản không có lấy nổi một tí năng lượng để làm gì cả.
Hôm nay, tôi sẽ gợi ý cho bạn một cách để đối trị với điều này, có thể hiệu quả hoặc không với mọi người nhưng ít nhất tôi thấy nó hiệu quả với tôi, và nó cũng chả mất gì thì tại sao không thử. Đó là thay vì nạp thông tin vào thì hãy chiết xuất thông tin ra, như tôi đang làm đây. Hôm qua, tôi đọc cuốn Vượt lên trật tự của Jordan Peterson, và có một ý mà tôi thấy đúng, đó là chúng ta cần "nói" ra để sắp xếp bản thân mình. Trong những tháng ngày bế tắc, tôi quan sát thấy bản thân thường đang tưởng tượng mình đang trình bày một ý tưởng cho một ai đó, mốt chốt không phải người được trình bày là ai, mà là việc trình bày giúp tôi sắp xếp lại những ngổn ngang trong tâm trí của bản thân.
Hôm nay tôi thử học những cái mới và những cái cần thiết khá nhiều, nhưng bên trong chỉ tràn ngập chán nản. Sau đó, tôi mở liên tục các kênh khác nhau về đa dạng chủ đề trên Youtube, nhưng nó cũng chả khiến tôi cảm thấy ổn hơn. Sau cùng, nhớ lại nội dung hôm qua đọc được, tôi quyết định ngồi xuống và gõ những dòng này. Phải nói là sự chán nản ngổn ngang đang đần những chỗ cho những giá trị bên trong được suy ngẫm, khai phá. Nó giúp ta định hình lại giá trị của mình thay vì cảm thấy bản thân ít hoặc vô giá trị.
Gửi đến bạn người có thể cũng đang chán nản, hãy cũng thử "nói" ra xem, bằng hình thức bản thân thấy thích hợp. Và biết đâu bạn sẽ tìm thấy chính mình.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

