nguồn: ảnh của mình
Vạn vật là nhất thời: từ những trang sách bạn đang đọc. Chiếc ghế bạn đang ngồi. Bầu trời xanh biếc sớm tàn vào đêm khuya. Nụ hôn nồng ấm trên má bạn. Cơn gió thoảng trên cây. Những cái chạm nhẹ nhàng từ người ấy. 
Tất cả những điều trên chỉ là tạm thời. Cả những khoảnh khắc tuyệt đẹp thoáng qua lúc bạn thay đổi và trưởng thành. Tất cả những cơn đau đầu, khổ sở, tan vỡ đều sẽ hòa tan như giọt sương vào mỗi sáng sớm. 
Đôi lúc mọi thứ cảm thấy thật ghê sợ khi chúng ta mường tượng một thế giới thật khác với thế giới chúng ta đang cư ngụ, khi chúng ta tự hỏi về nơi chốn khi chúng ta không còn trên mặt đấy này nữa, khi chúng ta cũng chỉ là nhất thời.
Nghe tưởng chừng thật đáng sợ nhưng thực kỳ nó cũng thật êm dịu biết bao. Vì nó nhắc nhở chúng ta rằng dù chúng ta có trải qua chuyện gì đi chăng nữa, dù trái tim ta có chịu đau khổ ra sao, dù chúng ta cảm thấy mệt mỏi và chán chường như thế nào - Những ưu phiền đó sẽ không thể tồn tại mãi mãi. 
Nỗi đau chỉ là nhất thời.
Hãy nhớ điều đó khi bạn không muốn mở đôi mắt mình. Hãy nhớ điều đó khi đứa bạn thân của bạn chạy vèo nhanh tới bàn ăn để bạn không thể ngồi xuống. Hãy nhớ điều đó khi bạn không có ai để đi dạ hội, khi bị bỏ rơi, khi bạn bắt gặp người ấy nhắn tin một người khác.
Hãy nhớ điều đó khi bà bạn trút hơi thở cuối cùng. Hãy nhớ điều đó khi bạn phải tiễn đưa chú chó của mình. Hãy nhớ điều đó khi một người bạn tin tưởng dối trá và bạn thấy mình thật ngu ngốc vì tin nó. Hãy nhớ điều đó khi hôn nhân của bạn đổ vỡ, khi con bạn bị gãy tay, khi bạn không chắc nên tin ai hay cái gì. Hãy nhớ điều đó khi bạn không biết nếu bạn có dũng cảm để đối mặt một ngày nữa. 
Hãy nhớ rằng những cảm xúc bạn đang trải qua sẽ không phải là vĩnh cửu.
Mọi thứ đều là nhất thời. Những cơ thể vật chất này. Những cảm xúc này. Những nhịp tim này. Đúng, nó thật đáng sợ. Nhưng lại thật tự do nữa. Vì nó có nghĩa rằng chúng ta sẽ không bị ràng buộc mãi mãi. Chúng ta sẽ không thể đổ vỡ mãi mãi. Chúng ta sẽ không cam bức những lời lẽ nghiệt ngã và hành động bạo lực từ những người chúng ta yêu quí (hoặc từng yêu quí).
Nó sẽ không thể như thế mãi mãi. Chúng ta sẽ không thức dậy và nhớ người ấy mãi mãi. Chúng ta sẽ không có những ác mộng về cha mẹ đã mất hay bị ám ảnh bởi ác quỷ từ tội lỗi của chúng ta. Chúng ta sẽ dừng ghét bản thân mình, cuộc sống hay sự tồn tại của mình nữa. 
Vì trong tương lai, những nối đau của ta sẽ biến vào dĩ vãng.
Vậy nên xin bạn hãy vững lòng. Dù là một phút. Một giờ, Một ngày nữa. Tìm những thứ làm bạn mỉm cười - có thể là một thứ nhỏ nhắn, hay là một thứ gì đó to lớn - và hãy giữ vững vào những điều ấy. Học từng giây về tại sao cuộc đời thật đáng sống và nhắc nhở bản thân điều này khi bạn bắt đầu quên nó. 
Hãy chiến đấu. Tự nhủ bản thân rằng bạn sẽ sống sót. Bởi vì bạn sẽ sống sót.
Một ngày nào đó, nỗi đau sẽ không còn. Một ngày nào đó bạn sẽ không cảm thấy đau thương nữa. Một ngày nào đó bạn sẽ nhìn lại những thứ đã làm (suýt) tổn thương bạn và bạn sẽ thấy bạn đã trưởng thành như thế nào. Cách bạn đã vượt qua nó. Cách bạn đã quá rời xa bóng tối đến nỗi bạn không thể nhớ được cảm giác khi rời xa ánh sáng. 
Một ngày nào đó bạn sẽ thấy rằng nỗi đau chỉ là nhất thời, và bạn sẽ thấy rằng bạn luôn luôn có sức mạnh bên trong để vượt qua mọi thứ. 
Nguồn: Thought Catalog.
Mình có đọc bài viết này vào một hôm tình cờ và muốn chia sẻ tới mọi người trong những lúc đau buồn :) Mong mọi người góp ý về bản dịch đầu tiên của mình ạ ^^