Nếu đã từng đọc Lão hạc của Nam Cao, chắc hẳn các bạn đã từng nghe câu nói của ông giáo “Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi… toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ là những người đáng thương: không bao giờ ta thương… Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghỉ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất”.
Thật ra, mình chưa bao giờ hiểu quá sâu về câu nói này. Trước đây, khi học mình chỉ đơn giản hiểu rằng, ừ vợ ông giáo đang trong hoàn cảnh rất khổ, bà phải chăm lo gia đình, gánh vác gia đình, vậy mà còn phải nhìn ông giáo ngày nào cũng nghe chuyện lão Hạc kể về cuộc đời sầu não của lão, làm sao mà bà thương cho nổi.
Bất ngờ rằng, sau khi mình xem hết Series phim của Netflix mang tên “Melo Movie”, có hai phân cảnh khiến mình liên tưởng ngày với câu nói của ông giáo, đó là tập 4 “cuộc nói chuyện của Mubee và Ko Guem” và tập 10 “cuộc nói chuyện của Mubee và mẹ”.
Cả hai cuộc nói chuyện đều có điểm chung, Ko Guem và Mubee đều đang gặp phải những khó khăn riêng trong sự nghiệp của họ.
Ở tập 4, Mubee đã nói với Ko Guem rằng “Anh chỉ biết nỗi đau của mình, anh còn chẳng quan tâm tới người khác” khi Mubee đã cố gắng an ủi Ko Guem trong lúc anh đang bị chỉ trích vì những lời bình luận của mình.
Ở tập 10, qua cuộc nói chuyện với mẹ, vào lúc khó khăn nhất, khi phim của Mubee bị hủy, Mubee đã nhận ra muộn màng rằng cô chưa từng bơ vơ một mình mà luôn có mẹ ở cạnh bên.
Đúng, trong lúc mình đau thì đâu có thấy sự hiện diện của những người xung quanh. Mình chỉ biết là mình đang buồn và cho rằng chẳng ai hiểu và cảm thông với mình cả. Mình tự quyền làm om sòm với người thân mình. Mình tự quyền làm phiền người dạy mình. Mình cho rằng mình luôn phải tự chịu mọi thứ một mình, chẳng ai yêu thương mình.
Nhưng rồi nếu nhìn rộng ra hơn, ai là người luôn ở bên khi mình gào thét muốn bỏ mọi thứ, ai là người luôn ở bên khi mình chẳng biết đi đâu về đâu, mình chưa bao giờ cô đơn. Mình vẫn luôn được yêu thương và cưng chiều. Những người thương yêu mình họ vẫn luôn ở đó, và hơn hết chính bản thân mình vẫn luôn ở đó. Mình chỉ mải nhìn chấm đen mà mình quên mất cũng cần phải nhìn tờ giấy trắng nữa.
Để cấu thành mình của ngày hôm nay, không thể thiếu tổ tiên của mình, không thể thiếu bố mẹ của mình, không thể thiếu những người thầy, người bạn của mình… và chưa kể những yếu tố thiên nhiên khác.
Tại sao mình lại nghĩ rằng không ai yêu thương mình khi mình có quá nhiều điều tuyệt vời bên cạnh?
Nếu nhìn lại một chút, bên cạnh nhân vật vợ ông giáo vẫn có ông giáo, có những đứa con… bên cạnh, nhân vật Mubee và Ko Guem cũng vậy, những người yêu thương họ vẫn luôn ở bên.
Ai cũng có những nỗi buồn riêng. Chúng ta vẫn sẽ “gặm nhấm” nỗi buồn, học cách chấp nhận nó nhưng chúng ta cũng không được quên chúng ta không bao giờ cô đơn!
Nguồn tham khảo: Dựa vào bản dịch phim "Melo Movie" của Netflix