Nếu như có cuộc phân li, thì chắc chắn sẽ không đối xử như vậy.
Nếu biết trước đó là lần cuối, chắc có lẽ, sẽ dịu dàng và bao dung nhau. Là lần cuối cùng, nên không muốn và cũng chẳng nỡ làm tổn thương đến những người ấy, kể cả những người đem đến cho mình cả nỗi đau.
Lần cuối, nên muốn nhìn thấy trên khuôn mặt người ấy chỉ còn lại là sự thanh tú, trong trẻo, hồn hậu, cũng có một chút nỗi buồn thẳm, nhưng tâm hồn ấy đáng được yêu thương, xứng đáng nhận được tình cảm thuần hậu từ mình - kẻ có thể sẽ không bao giờ gặp lại.
Là lần cuối, nên chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau. Những tổn thương đã cũ trao nhau rồi, giây phút ấy cũng tan như một giấc mộng tua nhanh, mờ ảo và biến mất hẳn trong vòng rộng tha thứ. Chắc phải là, trìu mến lắm, khi biết đó là lần gặp gỡ cuối, niềm thương nhớ cũng giấu thật kĩ, vì chỉ mình biết là những giây phút cuối cùng.
Thêm một lần gặp gỡ, cũng là bớt đi một lần. Nếu biết trước là lần gặp cuối, thì làm sao có thể kể hết, sao để dấu đi được những mong muốn trong tim mình, để người kia sau này vẫn có một cuộc đời hạnh phúc, mà không gặp gỡ lại kẻ đã chia xa. Làm sao có thể?
Dẫu sao thì, lần cuối vẫn muốn nhìn lại hết những nỗi buồn và từng nét thuần hậu, để nhớ rằng trong đời mình, từng có một người như thế. Nhớ rằng, vì sao đôi mắt rủ nỗi buồn, vì sao tuyến lệ mang nhiều sầu khổ, vì sao khóe miệng cười nhưng lại mặn đắng. Như vậy đấy, không hiểu là loại ái tình gì, khiến người ta vẫn muốn ghi lấy những nỗi buồn, những sâu thẳm của người mình yêu đến vậy?
Bóng xà phòng bay rồi ... vỡ vụn biến mất...
Bóng xà phòng bay rồi ... vỡ vụn biến mất...
Người chịu nhiều tổn thương thường có tâm lí, rằng gặp nhau để chia ly, thì gặp gỡ chi bằng không gặp. Những cũng có những người, dù rằng biết là lần cuối, dù rằng biết sẽ chia ly, nhưng vẫn muốn cạnh nhau những giây phút cuối cùng tốt đẹp nhất, dành tặng nhau những điều đẹp đẽ nhất ... như lần gặp gỡ đầu tiên...
Tạm biệt.