Tôi sinh ra là một con người bình thường, gia cảnh bình thường, học lực bình thường, nhan sắc bình thường( nếu ko gọi là xấu). Đến 18 tuổi rồi mà vẫn chả có ai để ý cũng chưa có 1 mối tình đầu, là con gái nhưng không dùng sữa rửa mặt, trang điểm tô son, lúc nào cũng vác cái mặt mộc ra ngoài. Nhiều lúc tôi cũng hơi tủi, những người xinh hơn tôi thì được nhiều người chú ý, tôi có bạn thân là con trai nhưng nó lúc nào cũng không coi tôi là con gái. Mọi người đều thích giúp đỡ những người xinh đẹp còn những người xấu như tôi thì mặc kệ k thì chê bai. Nhưng hoàn cảnh nhà tôi lại nghèo không có tiền ăn diện để trở nên đẹp hơn. Nhiều lúc tôi than trời trách phận là tại sao có những người quá hoàn hảo thậm chí sinh ra họ đã ở vạch đích rồi. Và theo định luật murphy thì thất bại lại liên tiếp đến với người chả có 1 ưu điểm như tôi vậy... Có lẽ đối diện với hoàn cảnh như vậy có người sẽ bi quan, trở nên tự ti thậm chí là trầm cảm nhưng có người lại đối diện với nó bằng cách khác - đó là mỉm cười với nó. Tôi vẫn lạc quan sống, vẫn luôn tạo tiếng cười với mọi người, vẫn giúp đỡ mọi người và tôi tự tìm cho mình 1 niềm vui một sở thích. Vấn đề không phải là hoàn cảnh bạn như thế nào mà là bạn cảm thấy nó như thế nào. Hạnh phúc là do bạn nhìn nhận nó, hạnh phúc hay k cũng do bạn tạo ra. Thật ra thất bại nhiều cũng là cơ hội tốt, bài học tốt để mình có nhiều kinh nghiệm, sự mạnh mẽ để vượt qua nhiều khó khăn khác. Xinh đẹp, vật chất không quyết định giá trị mỗi người mà vấn đề là ở tâm hồn, nhân cách. Tại sao xã hội ngày nay ngày càng phát triển thì giữa giàu và nghèo càng gần nhau hơn? vì họ hít thở chung 1 bầu không khí, học trong một 1 trường giáo dục, kỉ luật. Nhờ đó mà có những rào cản được xóa bỏ. Vậy là sao khi mà bạn trở nên mờ nhạt bởi vì bạn chưa tìm được khả năng của mình, yêu thích của mình. Hãy đặt ra câu hỏi là bạn sống vì gì? vì những mục đích bạn theo đuổi hay là vì được xinh đẹp được nhiều người yêu quý??? Người ta yêu bạn là vì nhan sắc hay tâm hồn bạn ??? Hãy thử so sánh với U23 việt nam , bóng đá nam cả 1 đất nước dõi theo từng người dân Việt Nam đều ăn mừng khi chiến thắng, các fan hâm mộ vây đón ở sân bay, còn bóng đá nữ thì sao họ trở về thì chỉ có vài người thân của họ ra đón. Có những người làm những công việc thầm lặng như anh quay phim, ánh sáng, makeup, hóa trang nhưng khán giả biết đến diễn viên, ca sĩ nhiều hơn,... Vậy tại sao họ vẫn chấp nhận những con đường đi khó khăn như vậy? vì họ có niềm đam mê và có tình yêu với nghề của mình,dẫu cuộc sống có khó khăn nhưng họ chấp nhận cuộc sống của mình đã chọn và sống tích cực lạc quan. Có nhiều điều tôi muốn làm lắm mà năng lực tôi không đủ nhưng mà tôi cũng có những ước mơ cũng cố gắng thực hiện ước mơ đó. Tôi nghĩ không bao giờ là quá muộn với những  người thành công và hạnh phúc là do bạn nghĩ. Và tôi khuyên các bạn là đừng bao h tự ti về bản thân mình nhé, hãy mỉm cười và lạc quan. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ !