Xuất phát từ năm 1915 qua lời phát biểu của nhà xã hội học Patrick Geddes, một thuật ngữ đặc sắc đã ra đời: “ Think Globally Act Globally ” . Đó là dấu mốc đầu tiên cho sự bùng nổ văn hóa “ Global Thinking ” trên toàn thế giới mà tôi ví như cú nổ máy của bánh xe lịch sử nhân loại. Tất nhiên, Việt Nam đâu chịu đứng nhìn và bị bỏ lại, văn hóa ấy đã du nhập vào Việt Nam gần 20 năm nay. Đến nay, có khá nhiều nhiều thuật ngữ khác nhau để đề cập tới văn hóa này, một cái tên rất kêu mà các bạn có lẽ đã nghe đến nhàm tai là Tư duy Toàn cầu hóa nhưng trong bài viết này, tôi sẽ dùng cái tên dân dã đúng chất người Việt Nam hơn là Tư duy Nghĩ rộng ra - một văn hóa ai nghe cũng quen nhưng liệu bạn đã áp dụng được nó vào thực tiễn ???
Rõ ràng, văn hóa “Nghĩ rộng ra” không bị gò bó trong một địa phương, một thành phố, một quốc gia mà là ở bất cứ đâu có đất liền trên quả địa cầu này. Tư duy “Nghĩ rộng ra” hướng tới mọi vùng địa lí, mọi dân tộc, mọi quốc gia. Mục đích hướng đến là trở thành Giáo sư Biết - người có được tư duy đa chiều, có tri thức rộng và hiểu được những chủng tộc khác nhằm đưa ra một lựa chọn hoàn hảo nhất trong những cả chùm những lựa chọn cho 1 vấn đề.
Cơ mà, tại sao phải học nhiều như vậy để làm gì ? Tiếng ta còn chưa sõi sao dám học Tiếng Tây, Tiếng Tàu ? Tôi sống ở Việt Nam cả đời thì tìm hiểu văn hóa và tri thức nước ngoài làm gì cho lao tâm khổ tứ ? Tôi sẽ đồng ý với quan điểm với điều kiện nó được phát biểu 1 thế kỉ trước khi mà con người còn đang bận lo toan với những nhu cầu tối thiểu là cơm áo gạo tiền. Nhưng giờ thế giới đã rất khác, không nhanh thì sẽ bị bỏ lại với một thế giới thay đổi theo từng tích tắc một.
Nếu chúng ta cứ khăng khăng ôm chặt lấy tư tưởng cố chấp của một người nông dân Việt Nam, đất nước sẽ khó phát triển. Đơn cử như tư duy của người miền Bắc, kiếm được 10 đồng thì tích tới 7,8 đồng để dành hậu sự, số tiền ít ỏi còn lại để lo toan những khoản phí sinh hoạt hàng ngày, phí giải trí, phí phát triển bản thân và rất rất nhiều khoản khác nữa. Điều đó làm cho một lượng lớn tiền trở nên thụ động kéo theo một nền kinh tế chậm tiến so với thế giới. Tôi không nói tư duy đó là hoàn toàn sai nhưng tôi chỉ muốn nói đó là sự lựa chọn quá an toàn, tư duy ấy khiến cho chúng ta chỉ tồn tại chứ không ngày nào được thực sự sống và trải nghiệm những điều thú vị ở ngoài kia. Không sính ngoại, không tôn vinh thái quá phương Tây nhưng sao chúng ta không tham khảo phong cách sống của họ nhỉ ? Làm một căn nhà bé hơn một chút hoặc thậm chỉ ở nhà thuê thôi - không tệ như bạn nghĩ đâu, bớt sắm sửa những đồ trang trí đắt đỏ trong nhà để lấy le với bạn bè lại, lái một con xe vừa tiền hơn bởi dù sao nó cũng chỉ là phương tiện di chuyển,,... mà suy cho cùng, sao chúng ta phải dành tiền vào tiêu sản như vậy ? Sao không tự tin hơn một chút với những khoản vay nhất thời để tận hưởng cuộc sống trong chốc lát, nghỉ ngơi một chút rồi quay lại làm việc, ít nhất thì cũng tạo cho ta những giá trị tinh thần cụ thể hơn là những đồ trang trí phù phiếm không có giá trị mà chúng ta dành cả đời để theo đuổi ? Nên, hãy Nghĩ rộng ra
Điều gần gũi với các bạn sinh viên, về việc đi phỏng vấn nhận việc đi (mình không thích dùng xin việc bởi đó không phải quan hệ xin cho) Tưởng tượng nhé, bạn đang cầm CV đi phỏng vấn lần đầu tiên trong đời ở một vị trí hoàn toàn mới lạ ở một công ty danh tiếng. Người quản lí gọi đến tên bạn và bạn tay cầm chiếc CV rụt rè bước vào phòng, đối diện trước 5 khuôn mặt mà bạn biết rằng sẽ hỏi bạn những câu hỏi khiến bạn tối mặt mày, bạn chỉ dám thỏ thẻ chào một tiếng hết hơi. Trong lúc phỏng vấn, cho dù những câu hỏi đó không quá phức tạp, bạn nghĩ thầm: “ Nếu thằng em mình cũng hỏi những câu tương tự như vậy, bạn sẽ liên thuyên với nó cả ngày để giải đáp thắc mắc cho nó ”. Nhưng ở đây, bạn lúng túng cố gắng ghép những con chữ trong đầu nặn thành câu trả lời không rõ nghĩa. Và tất nhiên. bạn bị đánh trượt. Lúc đó, bạn chỉ ước giá mà mình tự tin hơn, giá mà mình chào to hơn, giá mà mình bước vào phòng với một tư thế đĩnh đạc hơn, và hàng loạt cái giá mà trong đầu bạn. Vâng, đó là lúc mà bạn sẽ phải tìm hiểu về thêm về văn hóa phỏng vấn bởi có lẽ, bạn đã làm sai điều gì chăng ? Khổ nỗi ở Việt Nam không hề tồn tại những khái niệm tương tự như vậy trong hàng thế kỉ cho đến nay, muốn tìm hiểu kĩ, bạn phải tham khảo cả những quốc gia khác nữa, có lẽ họ sẽ có câu trả lời. Bạn lên gg search và quả thật, có cả triệu kết quả trả về, nào là tư thế đi, đứng chuẩn quốc tế, các kiểu bắt tay thông dụng và bạn cam đoan rằng hôm trước bạn đã dùng kiểu “ bàn tay cá chết ” để bắt tay với người phỏng vấn, rồi đến cách ăn mặc trang phục khi đến môi trường trang trọng và bạn lại thốt lên, ôi thôi, hôm trước mình đã mặc full set đỏ hồng cánh sen để phỏng vấn, đi chơi thì đó đúng là một là sự lựa chọn tuyệt với nhưng khi đi phỏng vấn, đó là thảm họa bởi nó là biểu hiện cho một con người thích thể hiện và tự tin thái quá vào bản thân, đó chắc chắn là một điểm trừ lớn về thái độ, rồi cả đôi giày bị hoan ở phần gót mà bạn chắc mẩm sẽ không ai để ý đâu cho đến khi bạn nhớ lại một người phỏng vấn nữ đã tặc lưỡi khi bạn quay lưng lại lúc đóng của khi mới vào phòng. Có lẽ, không nói đến kiến thức chuyên môn, bạn đã trượt ngay từ lúc chưa mở miệng ra mất rồi, lí do ư ? Thiếu hụt kĩ năng phỏng vấn khi bạn chỉ giữ tư duy của người Việt Nam khi đi xin việc - một người khép nép và tự đặt mình ở bề dưới so với người phỏng vấn và vô hình chung khiến bạn mất hết tự tin vào bản thân trong khi ở đó cần một tư duy tầm thế giới, tác phong chuẩn thế giới, thái độ chuẩn thế giới, bạn đã không làm được. Bạn nhồi sọ hết những kiến thức về kĩ năng phỏng vấn qua các bài chia sẻ bằng Tiếng Anh - những thứ mà bạn cho rằng còn quý giá hơn cả những năm đại học với những kiến thức vĩ mô xa vời, bạn trở lại công ty đó và lúc này thì không gì có thể ngăn cản bạn ngồi ở vị trị bạn mong ước nữa. Nên, một lần nữa hãy Nghĩ rộng ra.
Qua ví dụ trên ta mới thấy những kĩ năng quốc tế hay chúng ta thường gọi là kĩ năng mềm thật quan trọng. Văn hóa Nghĩ rộng khiến chúng ta phát hiện ra những nét đẹp trong tính cách đặc trưng của từng dân tộc để chúng ta cân nhắc học hỏi. Về phong thái làm việc, chúng ta có thể học hỏi người Nhật ở phong cách làm việc chăm chỉ với độ tập trung rất cao, thậm chí có một luật bất thành văn về việc làm tăng ca, họ làm việc không để chấm giờ mà sẽ làm cho đến khi hoàn thành trọn vẹn công việc của ngày hôm đó, đó là điều người Việt Nam chưa làm tốt. Về lối sống, chúng ta có thể tham khảo người Mỹ, một lối sống phóng khoáng, hồn nhiên, tự do, ưu tiên cho những trải nghiệm thực tế, luôn tự tin trong hành động và không ngại thể hiện quan điểm cá nhân. Về tinh thần ham học, chúng ta có lẽ sẽ ngả mũ trước người Do Thái, điển hình là văn hóa đọc sách và yêu sách của họ. Bạn biết không, lúc những đứa trẻ sơ sinh người Do Thái mới chào đời, người ta sẽ mang một cuốn sách trước mặt nó và thả lên đó một giọt mật ong, theo phản xạ tự nhiên muốn khám phá thế giới, đứa trẻ sẽ liếm giọt mật ong, cảm nhận nó, một vị ngọt đầy quyến rũ và hình thành nên một dấu ấn trong đầu óc chúng, thứ sản sinh ra hương vị ngọt ngào ấy hẳn là thứ đang ở trước mặt chúng kia - những cuốn sách; Người Do Thái cũng nổi tiếng trong tư duy kinh tế, họ luôn dạy dỗ những đứa trẻ phải biết kiểm soát tiền bạc cá nhân bằng việc bỏ chúng vào những chiếc lọ mang những chức năng khác nhau, lọ này phát triển bản thân, lọ kia sinh hoạt, lọ thì để đầu tư, lọ để giải trí,.. không quá ngạc nhiên khi người Do Thái sản sinh ra những nhà khoa học hàng đầu nhân loại và những tỉ phú nổi tiếng thế giới,..
Nhưng cũng đừng thái quá, chúng ta hòa nhập chứ không hòa tan. Đừng tự biến mình thành gã hề sính ngoại luôn ra sức rao giảng những nét văn hóa của những quốc gia khác mà quên đi những truyền thống tuyệt đẹp của dân tộc. Nghĩ rộng nhưng đừng Nghĩ thiên lệch bởi văn hóa Nghĩ rộng ra không ca ngợi riêng một nét văn hóa nào cả mà tôn vinh tất cả những nét đẹp của từng văn hóa riêng biệt để có thể nhìn vấn đề dưới nhiều chiều, nhiều góc cạnh, nhiều quan điểm mà trong đó chúng ta sẽ tìm ra một giải pháp hoàn hảo nhất. Tóm cái váy lại, văn hóa nghĩ rộng ra là văn hóa học hỏi những tinh hoa của thế giới để áp dụng cho cuộc sống của bản thân mình, khiến bản thân trở nên hoàn thiện và hạnh phúc hơn. Với tất cả sự tự tin của mình, tôi xin cam đoan nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn đấy !!!
Tài liệu tham khảo”:

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này