Trong mỗi chúng ta ai cũng sẽ đi tìm cho mình một Mentor riêng để có người định hướng cho tương lai cho nghề nghiệp của mình. Điều đấy thật tốt nếu bạn có được một Mentor tuyệt vời, giống như mình nè. Những ngày mới chập chững bước vào đời may mắn là đời không "tán" mình đổi lại còn cho mình một Mentor, một người thầy siêu xịn xò. Bạn nào có thường xuyên theo dõi mình thì chắc chắn cũng biết Chị ấy là ai rồi đó, còn ai chưa biết thì để tui giới thiệu nè, Thầy tui, Mentor thương yêu, một người Chị của tui đó là Naomi Trương.
Helen Trần
Helen Trần
Nhưng có lẽ vì khi mới bước vào đời, đời yêu thương tôi quá nên tôi sinh hư. Bởi người ta nói đúng "Con cưng là con hư", thời điểm đó tôi vô cùng ỷ lại, vô cùng tự mãn và cũng chẳng có cố gắng gì cả. Tôi nghĩ mình đủ giỏi rồi nên cũng chẳng cần học gì thêm, thế đủ rồi.
Nhưng đời dạy cho tôi một bài học xương máu, đau đến tận bây giờ. Nhưng vẫn may mắn là còn có Thầy của mình cho nên bây giờ mình mới có thể đường hoàng mà tiến bước đây nè.
Mọi thứ vấp váp thất bại đã là quá khứ rồi, quá khứ thì không thể quay lại, đừng nghĩ về nó quá nhiều vì nó sẽ khiến bạn buồn phiền. Cho nên, điều chúng ta cần làm là cố gắng thật nhiều mỗi ngày, sống thật tốt ở hiện tại, đặt mục tiêu và phấn đấu cho tương lai. Đừng nghĩ về tương lai một cách mơ hồ vì điều đó sẽ làm bạn dễ chông chênh và sợ hãi.
Hãy sống là chính mình, thật vui vẻ hạnh phúc và an yên ở hiện tại, một nụ cười mỗi ngày là một nguồn năng lượng tuyệt vời để bạn có thể bắt đầu một ngày mới nhé.
Đừng sống ỷ lại vào người khác quá nhiều, dù là Mentor hay những vị tiền bối thì họ cũng chỉ có thể cho bạn lời khuyên, chỉ đường cho bạn đi nhưng đi như thế nào, đi được đến đâu thì bạn cần phải nỗ lực, phấn đấu và tự trau dồi bản thân.
Nếu trong đường đời nếu bạn có gặp những khó khăn, trắc trở thậm chí là té ngã thật đau. Hãy thử cố gắng tự mình vượt qua một đôi lần, vì khi đó bạn sẽ tự biết cách đứng dậy bằng đôi chân, đôi tay và khối óc của chính mình. Chỉ có khi như thế bạn mới thực sự trưởng thành, thật sự bản lĩnh để đương đầu.
Cuộc đời này ai cũng sẽ có những mối bận tâm riêng, không ai có thể lo cho bạn, không có ai chỉ ở đó để giúp đỡ, nâng đỡ bạn khi bạn cần cả đời này được. Vì vậy, hãy TRÂN TRỌNG VÀ BIẾT ƠN những điều mà người khác đã dành cho bạn, đã giúp bạn và sau đó là tự mình cố gắng những bước tiếp theo.
Bạn không thể trông đợi mãi vào sự giúp đỡ của người khác mà còn phải là người dẫn đường cho những thế hệ kế thừa sau đó nữa. Chỉ có như thế bạn mới có thể ngẩng cao đầu nhìn những vị tiền bối, những người Thầy đã giúp đỡ mình trước đây. Vì mình thật sự tin, những người thầy, Mentor đi trước họ sẵn sàng giúp đỡ khi bạn chưa có gì, họ sẽ không cần bạn trả ơn hay làm bất cứ điều gì cả.
Điều họ mong là bạn có thể truyền lại cho những thế hệ tiếp theo khi bạn đủ trưởng thành và vững trải. Cho nên mình cho rằng ngoài sự thành công của bản thân thì tiếp nối hành trình của tiền bối chính là cách để bạn thay lời cảm ơn hiệu quả nhất.
Helen Trần