Trước kia có rất nhiều người tìm đến tôi để tâm sự chuyện tình cảm, lúc đó tôi chưa hề có tình yêu, nhưng đọc vài cuốn self help nên cũng có vài triết lý để khuyên họ. Một bà chị đồng nghiệp kể chuyện yêu một tên kém tuổi, vừa buổi chiều vk vk ck ck, nhưng tối nhắn tin đòi chia tay, với lý do "không hợp", chị ấy không chấp nhận, nên nằng nặc đòi gặp mặt để nói cho ra nhẽ! nghe xong tôi nổi đóa lên, rõ ràng hắn "tồi" mà, sao cứ đâm đầu vào vậy? rồi tôi nói nhiều quá, chị còn bảo "hãy để chị được phiêu theo cảm xúc của chị được không?" Những ngày sau chị tâm sự nhiều lắm, mà đặc biệt là toàn chuyện bi đát, tôi phát hờn lên được, tôi còn bảo là chị bỏ quách hắn ta đi, hoặc không thì em sẽ không nghe chuyện của chị nữa! và chị chọn điều hai, tôi một lần nữa cạn lời! 
Rồi lại một câu chuyện khác, con bạn đại học của tôi khóc lóc sau khi cãi lộn với người yêu, tôi thấy nó quỵ lụy bi đát quá, nhìn thương lắm, nhưng tôi đã dùng những lời lẽ chẳng hay ho gì để nói với nó, và sau lần ấy, nó chẳng bao giờ tìm đến tôi để tâm sự nữa :( cho đến giờ tôi vẫn cảm thấy rất hối hận về những điều ấy! 
Cho đến một ngày, tôi va vào chuyện tình cảm, và sấp mặt sau đổ vỡ, tôi mới nhận ra rằng những "triết lý", những lời khuyên có ý muốn giúp họ thoát ra khỏi sự đau khổ đó dường như đã vô tình khiến họ tổn thương hơn. tôi đã không thực sự hiểu, đồng cảm với họ, mà chỉ là nghe một cách hời hợt, rồi vội vàng thể hiện cái tôi vô cùng "ích kỷ" mà thôi :(((
Sáng nay vừa mở facebook, đập vào mắt là hàng loạt status buồn của bà chị đồng nghiệp cũ, biết là có chuyện chẳng hay ho, nên tôi vào hỏi chuyện, bà kể mới chia tay người yêu :’) Dạo này rất nhiều chuyện tình cảm đổ vỡ xung quanh tôi, nhưng khác với mọi lần, tôi chẳng tranh nói những ý kiến, những quan điểm trong đầu mình nữa, cũng không một lời phán xét và trách móc “sao chị lại làm vậy?” “Sao chị dại dột thế!” Việc của tôi cần làm chỉ là dùng hai tai thực sự “lắng” xuống để nghe một cách chân thành và thấu hiểu nhất! Và sau khi câu chuyện kết thúc, chị ấy nói một câu là “em là người đầu tiên chị có thể tâm sự hết lòng như này, chị cảm thấy nhẹ nhõm lắm, cảm ơn em” Đọc xong dòng tin nhắn, tôi mới thực sự hiểu được sức mạnh của việc lắng nghe, họ tìm đến mình tâm sự không phải là cần làm rõ vấn đề hay lời khuyên gì cả, đôi khi cái ngta cần là một ng để nghe, để thấu hiểu từng mạch cảm xúc trong họ mà thôi.
Thế nên, tôi đã rút ra được một điều rằng "mỗi khi ai đó gặp chuyện tồi tệ, điều duy nhất tôi phải làm là cho họ thấy tôi yêu họ, tôi thương họ, tôi thông cảm với vấn đề của họ, động viên họ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, và trừ khi họ hỏi tôi “nên làm thế nào?” thì tôi sẽ không tự cho phép mình đóng vai trò nhà thông thái".