Càng tìm hiểu về Phật giáo mình lại càng thảnh thơi, nhìn lại hành trình đã qua, cuối cùng mình đã hiểu mỗi ngày giác ngộ một chút ít giúp cho trái tim mình dần dần lành lặn.
Ở giai đoạn đầu, mình hay "thực hành sai" động tác quay vào bên trong mỗi khi có biến cố ập đến. Mình hay tự chỉ trích bản thân, dằn vặt và luôn trong trạng thái không chấp nhận chính mình (mình nghĩ nhiều bạn khi đọc câu này cũng sẽ có trải nghiệm như mình).
Điều này khiến mình mông lung, lạc lõng ngày qua ngày, mình cố phớt lờ đi từng loại cảm xúc đi qua và chỉ giữ lại những cảm xúc tích cực. Nhưng cảm xúc nếu không được nhận diện, không được thấu hiểu thì chúng sẽ lớn dần và khiến mình quá tải. Mình mãi không tìm thấy hạnh phúc, quên đi bản thân hồn nhiên đã từng, quên đi trái tim tổn thương kia cũng cần được lắng nghe. Mông lung nhất lúc đó là mình hầu như tiếp nhận mọi lời khuyên, mình quan trọng góc độ của mọi người xung quanh mà "bỏ qua" góc độ của bản thân, mình hành động như mong muốn của người khác chỉ để đổi lấy sự quan tâm ít ỏi đầy bất định.
Tình cờ mình đọc được "Hiểu về trái tim" rồi "Điểm đến của cuộc đời", lúc mình viết những dòng này những cảm giác xúc động ấy vẫn như ngày đầu khi mình đọc và khóc như mưa.
Lần đầu tiên, mình khóc vì thương bản thân quá, cứ mãi đuổi theo những đánh giá bên ngoài, những thức ăn hoàng nhoáng cho bản ngã mà chưa bao giờ thật sự hiểu được bản thân mình cần gì!
Khi hiểu được bản thân thì tự động mình sẽ hiểu được người khác, hiểu được giá trị và bản chất của mỗi cá nhân. Thật ra con người đều là những cá thể giống nhau về mặt bản chất, chỉ khác nhau về mặt biểu hiện. Bạn mình hay nói mình sơ hở là đọc vị hành vi, đọc vị tâm lý >.<.
Hông có đâu, vì mình hiểu được khi một người tuyệt vọng mang trái tim đầy tổn thương thì cũng vô tình làm tổn thương người khác. Hãy học yêu bản thân mình đúng nghĩa thì tự nhiên tình yêu sẽ nảy nở trong tim nè ^^