Bạn có biết điều thú vị nhất trong công việc mà mình biết là gì không? Đó là đi làm mà không có cảm giác là mình đang làm việc. Đó là cảm giác mà khi ở trong công việc, mình cảm thấy hoàn toàn thư thái, giống như là mình đang chơi, hoặc là mình đang làm cái gì đó cho chính bản thân mình, chứ không phải làm vì tiền, vì sếp hay cái gì tương tự. Và với tâm thế làm việc như vậy, mình nghĩ mình hoàn toàn có thể làm việc lên tới 16 tiếng 1 ngày mà không bị mất cân bằng hay kiệt sức. Đó chính là sự tự do trong công việc mà mình hướng tới. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại mình mới chỉ đạt được khoảng 60%-70% mục tiêu đó thôi, vẫn có một số công việc mình phải hoàn thành như là công việc mà bản thân mình chưa cảm thấy thoải mái hoàn toàn, nhưng mình vẫn đang nỗ lực để đạt tới điều mà mình mong muốn kia.
Mình từng kể với bạn bè, người thân của mình về kiểu công việc mình mơ ước, nhưng rất nhiều người trong số họ không tin vào điều đó. Một số người ngày nào thức dậy cũng phải trăn trở với câu hỏi có nên tiếp tục công việc này không, có người chán việc ngay từ ngày đầu đi làm, nhưng không đi làm thì không có tiền, nghỉ làm chỗ này chưa chắc đã tìm được chỗ tốt hơn,...
Một ex-crush của mình từng nhắn nhủ: "Hãy làm một công việc khiến em luôn muốn dậy sớm dậy sớm mỗi ngày". Thật ra việc dậy sớm cũng không quá quan trọng, tuy nhiên mình hiểu lời bạn muốn nhắn mình ở đây là hãy làm một công việc khiến mình cảm thấy vui vẻ, yêu thích, hứng thú để làm nó. Đó có thể không phải là một công việc cho mình rất nhiều tiền, nhưng có thể cho mình sự tự do, thư thái và qua đó mình vẫn có thể rèn luyện và trau dồi bản thân, học hỏi không ngừng. 
Mình thấy để có được một công việc mà bạn cảm thấy tự do thì cần những yếu tố sau đây:
- Bản thân bạn phải yêu thích công việc mình làm và có đủ khả năng để làm nó. Vậy nên nếu không có gánh nặng hay tham vọng tiền bạc, hãy lựa chọn một công việc mà bạn thích - bạn giỏi trước tiên. Đam mê chính là thứ khiến chúng ta sẵn sàng làm việc, trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện và ta sẽ đặt sự trân trọng, tâm huyết của mình vào nó. Những sản phẩm được tạo ra từ tâm luôn luôn là những sản phẩm giá trị nhất. Luôn luôn tâm niệm làm cho người khác cũng là làm cho chính mình, sẽ thấy làm và chơi không có gì khác nhau cả. Việc mình viết bài, biên soạn, thiết kế các ấn phẩm cho công ty không khác so với việc mình gõ bàn phím đăng blog, ngồi chơi đàn hay là đi sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa. Mình có thể nhận làm bất cứ công việc nào với bất cứ giá nào.
- Rất khó để chỉ làm việc một mình mà không giao tiếp, tương tác với ai. Vậy nên những người bạn làm việc cùng (sếp, đối tác, khách hàng, đồng nghiệp...) rất quan trọng. Mình có một may mắn, đó là trong hầu hết các môi trường làm việc, mình đều có cơ hội được dẫn dắt bởi các sếp tốt và có những tương đồng với mình trong phong cách, quan điểm làm việc. Các sếp mình khá tâm lý và quan tâm đến đời sống tinh thần của một đứa "mong manh íu đúi" như mình. Công việc nào mình cũng được tạo điều kiện để tự do làm việc, tự do sáng tạo, miễn sao đạt hiệu quả tốt nhất. Mình có thể tùy ý đến văn phòng, ở nhà, ra cà phê, hoặc tới nhà sếp để làm việc. Khi ở văn phòng, mình được phép tự do đi lại, thậm chí là nằm ngồi mọi tư thế (tất nhiên vẫn có những lúc cần nghiêm túc). Giờ giấc hầu hết các công việc của mình cũng không cố định, mình không cần phải chấm vân tay mỗi 8h sáng và 5h chiều. Đã rất lâu rồi mình không còn làm việc trong những môi trường toxic, bảo thủ, ganh đua, nhân viên phải cày cục và overtime mà vẫn phải nghe mắng... Mình nhận ra rằng, không quan trọng là ngành nghề, lĩnh vực nào, để đưa ra quyết định lựa chọn cống hiến cho một doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân nào, hãy nhìn vào người (sẽ) quản lý trực tiếp của bạn, quan sát, tìm hiểu họ, để biết họ là người linh hoạt hay bảo thủ, hòa đồng hay chảnh chọe, tâm lý hay thờ ơ, kiên nhẫn hay nóng nảy... Hãy tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp của nơi đó, xem đời sống tinh thần của nhân viên có được quan tâm, chăm sóc, môi trường có lành mạnh, mọi người có hỗ trợ nhau thay vì ghen ghét, đố kỵ, tìm cách "chơi xấu"...
Mình vẫn biết rằng để có được một công việc mà mình 100% yêu thích là rất khó. Bởi đến cả những cái mình làm hoàn toàn vì sở thích cá nhân, như là vẽ vời, đàn nhạc, thì vẫn có những lúc mình chán nó và chẳng buồn đụng đến. Tuy nhiên cảm giác chán những thứ mình thích đó vẫn rất khác so với việc phải làm những thứ mình không thích. Cảm giác chán đó thường chỉ là nhất thời và động lực sẵn có ở bên trong ta vẫn không hề biến mất. Ta sống như nào, ta làm như thế ấy, con đường phía trước lúc nào cũng thênh thang.