Có một điều mình đã từng day dứt mãi trong một khoảng thời gian, chỉ vì mình nghĩ tại sao mình tệ như vậy. Mình đã tưởng rằng mình là người luôn trì hoãn, chần chừ làm tất cả mọi việc dù là việc mình thích. Trong khoảnh khắc này, mình nhận ra mình không phải là người như vậy.
Mình biết về Luật hấp dẫn. Khi một ai thường xuyên nghĩ nghĩ thường xuyên đến một điều gì đó thì họ sẽ dễ gặp nó, dù điều đó là tiêu cực hay tích cực, dù đó là một khao khát to lớn hay chỉ là một mong ước nhỏ nhoi. Loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực là một trong những điều mình đang cố gắng thực hiện. Mình tin mình là người quyết đoán, mình không chần chừ, không trì hoãn. 
Có thời điểm mình nghĩ sẽ làm writer. Hóa ra lúc đó mình chỉ thích viết cảm xúc hay những gì chợt lóe lên trong đầu mình. 
Có lúc mình đã nghĩ về làm kinh doanh, mở một cửa hàng cho riêng mình. Thật ra chỉ là do quá nhiều người bạn của mình muốn như thế và mình bị lây suy nghĩ từ họ. Hóa ra chỉ là hơi thích, thấy nó cũng được, làm được thì cũng tốt, có thêm đồng ra đồng vào để chủ động hơn trong cuộc sống. Bạn bè mình bảo: "Sao tao chả thấy mày làm gì".
Mình đã nghĩ là mình rất thích làm những điều trên, nhưng đâu có phải như vậy. Tất cả chỉ dừng lại ở suy nghĩ nhất thời lúc đó.
Trong hai tháng qua, có một sự thay đổi rõ rệt bên trong mà mình tự nhận thấy và chồng mình cũng nhận ra như vậy. Đó là sự quyết đoán. Sau một đêm, khi vừa tỉnh dậy, mình đã đăng ngay một bài bán hàng. Bên trong mình lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất: “Mình đang thích bán hàng, mình làm thôi”. Và mình bắt đầu kinh doanh online trên facebook từ thời điểm đó, đều đặn hàng ngày. 
Đến một hôm, mình lại chợt nghĩ: mình sẽ là một writer vì mình thích viết và thích giúp đỡ người khác qua những con chữ. Mình bắt đầu tập viết có chủ đích, cho đến khi mình “vô tình” gặp được mentor của mình chỉ một khoảng thời gian ngắn sau đó. Nói là vô tình, nhưng là mình đã biết người này hơn 10 năm. 
Tại sao lại có sự thay đổi nhanh chóng như vậy? 
Bạn có tin vào chữ duyên không? Tức là mọi sự đến trong đời sẽ đến vào đúng thời điểm của nó, mọi người bạn gặp trong đời sẽ chính là người bạn cần gặp. Những dòng này, mình cũng đã từng đọc trước đó rất nhiều lần, cho đến giây phút mình “ngộ” ra được ý nghĩa của chúng lúc đó. 
Mình bỗng nhận thấy rằng: Tất cả những gì mình nghĩ là mình thích trước kia, chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Nó là suy nghĩ hời hợt, không có trọng lượng. Mình chưa thích chúng thật sự như mình nghĩ, nên mình không làm. Chứ không phải rằng mình đã thích rồi, mà mình chần chừ không hành động. Nó khác nhau hoàn toàn. 
Tất cả những người mình gặp, những lời họ nói, những bài viết mình đọc, những suy nghĩ từng đến trong đầu mình đều để lại một dấu ấn nhất định trong mình. Nó dẫn dắt mình ra quyết định vào đúng thời điểm. Thật may mắn là mình đã đủ kiên nhẫn đi tìm những dẫn dắt trong một khoảng thời gian dài. Mình đã không bỏ cuộc. Cho đến thời điểm này, mình đã tìm được lời giải đáp, đồng thời trút bỏ được gánh nặng tâm lý.
Nếu như trước kia, mình mơ hồ về con người mình. Thì giờ đây mình đang dần hiểu rõ được bản thân. Những lúc buồn mình cảm nhận nỗi buồn một cách nhẹ nhàng, không chối bỏ. Những khi vui, mình hạnh phúc trong chính niềm vui của mình. 
Mình muốn viết mỗi ngày, mình viết dù có lúc trồi sụt, thất thường. 
Mình thích trồng cây, mình trồng dù nhiều khi mình không chăm sóc được chúng tốt tươi. 
Mình thích đọc sách, mình đọc dù nhiều khi mình đọc mà không nhớ được chữ gì. 
Nhớ lại, một thời gian dài mình làm tất cả mọi việc mà chúng không mang lại kết quả gì. Mình lo lắng, khó chịu, hoang mang, chấp nhận. Mình lại tiếp tục, gom góp những trải nghiệm nhỏ mỗi ngày, nuông chiều bản thân làm theo những điều con tim mách bảo. 
Mình sợ rằng mình yêu ghét không rõ ràng, mình muốn gì ghét gì cũng không biết. Mình nghĩ rằng mình không bao giờ trả lời được những câu hỏi như: mình là ai, mình sinh ra để làm gì, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì như trong các hướng dẫn về phát triển bản thân đầy rẫy trên mạng. Những vòng suy nghĩ luẩn quẩn không hồi kết thật kinh khủng. 
Nhưng chỉ đơn giản là mình đón nhận tất cả những thứ thuộc về mình. Mình đi tìm những điều mình muốn tìm, mình làm những điều tự nhiên khi đó mình muốn làm dù chúng trông thật vô nghĩa. Không tính đến hiệu suất, không nói đến mục tiêu. Chỉ là mình cứ làm và cảm nhận. 
Giờ đây, mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều. Mình biết rõ hơn mình muốn gì, và mình đang nhanh chóng thực hiện tất cả những điều đó. Mình song song bán hàng và tập viết. Mình vẫn chưa nghĩ đến việc trả lời câu hỏi mình là ai hay mình sinh ra để làm gì. Mình thấy rằng mình vẫn loay hoay trong một số tình huống. Nhưng có hề gì, mình cảm nhận và đón nhận mọi điều đến với mình trong cuộc đời. Mình vẫn đang học hỏi từng ngày. 
Nhờ vậy mà mình được dẫn bước, vào những thời điểm mà mình không bao giờ biết trước. 
Nhờ niềm tin vào bản thân và sự kiên nhẫn mà mình đã tốt hơn so với chính mình ngày hôm qua. Khoảnh khắc nhận ra điều đó thật tuyệt vời. 
Hãy cứ làm mọi điều mà con tim mách bảo, đặc biệt là khi bạn cảm thấy mông lung, vô định giữa đường đời.