- Ơ sao ảnh đứa A nhiều thế mà đứa B lại chả có cái ảnh nào...
Bạn đã bao giờ chứng kiến tình huống trên chưa? Hoặc chính mình rơi vào tình huống đó? Thực ra việc này cũng chẳng có gì to tát đâu nhưng vẫn muốn bày tỏ quan điểm một chút.
Hồi trước chụp ảnh kỷ yếu, lớp mình bị rơi vào trường hợp 1000 cái ảnh thì 500 cái ảnh chụp 2 bạn xinh xắn đáng yêu nhất lớp còn 500 cái còn lại là ảnh tập thể các thứ và có những người còn không có đến một kiểu ảnh có mặt. Mình không nằm trong số 2 bạn xinh xắn, cũng không trong số những bạn không có ảnh, nhưng lúc thay ảnh đại diện mấy bạn kia còn phải cắt ảnh tập thể làm ảnh đại diện vì không có ảnh cá nhân thấy chạnh lòng vãi luôn ý.
Lên đại học cũng thế, lúc nào cũng sẽ có những đứa được cả mấy nháy quây vào và những đứa chỉ cần thò mặt vào là nháy đi chỗ khác :) Tôi ổn. 
Mình chỉ muốn nhắn gửi những người cầm máy là mình hiểu cái cảm giác của những người có tâm hồn nghệ sĩ, yêu cái đẹp, nhưng không đồng nghĩa với việc chỉ chăm chăm vào những thứ đẹp đẽ đó mà quên mất cảm giác của những người xung quanh. Cảm giác cả buổi đi chơi về nháy đăng ảnh không có đến một cái ảnh có mặt mình khiến bọn mình tự ti lắm lắm, cảm giác như bị body shame ấy hic.
Ai cũng có vẻ đẹp riêng, chỉ cần để ý một chút là sẽ khám phá ra thôi mà. Hơn nữa, nhiếp ảnh là những người đi tìm kiếm cái đẹp ở những điều giản dị nhất kia mà, vì thế nên chụp được một tấm ảnh ''thần thánh'' cho một bạn không quá nổi bật sẽ được công nhận hơn là chụp cho một bạn xinh đẹp ai cũng nhìn ra đó. 
Ờm một chút lảm nhảm vậy thôi, bày tỏ nỗi lòng thay những bạn hơi kém sắc và luôn ít ảnh như mình thôi mà, mong các nháy nhẹ tay :)
Con gái là để yêu thương ^^