Đây là tôi khi "là chính mình" và (hi vọng là) sau khi không còn "là chính mình", haha
Đây là tôi khi "là chính mình" và (hi vọng là) sau khi không còn "là chính mình", haha
"Hãy là chính mình đi".
"Hãy trân trọng con người thật của mình".
"Ai cũng có những vẻ đẹp riêng của mình mà".
"Đừng chạy theo những tiêu chuẩn mù quáng".
Không nhé, cảm ơn nhiều
Bạn chắc hẳn cũng đã từng nghe cái thông điệp "là chính mình" này rất nhiều lần rồi phải không? Chắc chắn là thế rồi.
Từ hồi còn bé tẹo, chúng ta ai chẳng thích xem phim hoạt hình. Và nhiều bộ phim hoạt hình có cái thông điệp này được lồng ghép vào nó lắm. Rồi lớn thêm một chút thì bắt đầu đọc các thể loại sách self-help. Sách self-help cũng không thiếu các loại triết lý giảng dạy về việc "hãy là chính mình" như thế. Lớn lên thì các thể loại phim tình cảm, rồi lời khuyên hẹn hò trên mạng cũng ra rả cái thông điệp này và các biến thể của chúng.
"Cứ làm một thằng loser đi, rồi có ngày mày sẽ được isekai, mày sẽ trở thành anh hùng giải cứu thế giới, mày sẽ có cả dàn harem hùng hậu bám theo mày".
"Ngày nay con gái chỉ thích mấy thằng giàu, mấy thằng sáu múi, nhà xe đầy đủ thôi, còn mình thì chỉ là một chàng trai tốt với tấm chân tình này".
"Em chỉ cần là chính mình thôi, rồi một ngày sẽ có một người yêu em và chấp nhận con người của em".
Nhưng đây là một lời khuyên tệ hại vô cùng, thậm chí là nguy hiểm. Nguy hiểm đối với những người trẻ đang cố gắng xây dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Phải rồi, các nhà tâm lý học hiện đại và chuyên gia tư vấn cuộc sống sẽ nhảy vào đây cắn tôi tơi tả, nhưng tôi không rõ nếu họ có biết rằng, nếu như trước đây tôi vẫn muốn "là chính mình" thì liệu tôi sẽ là ai không? Cụ thể thì, con người "chính mình" của tôi là gì?
Chính xác là trông như thế này:
Một doomer. Một thằng thất bại chính hiệu.
Gầy đét như một con cá mắm. Yếu như sên. Chậm như rùa. Chân tay lều khà lều khều như thằng nghiện.
Nghiện ngập những thứ độc hại. Xem phim heo. Chơi game 10 tiếng một ngày. Lướt mạng cả buổi. Ăn uống vô độ, nạp toàn thức ăn nhanh và bẩn vào người. Lười biếng. Ở bẩn. Ngủ nghê không đủ. Giờ giấc sinh hoạt xáo trộn hết cả.
Không mục tiêu. Không định hướng. Không ước mơ. Không kỷ luật. Không trách nhiệm. Không tiền bạc. Không tài sản. Không kiến thức. Không kỹ năng. Không kinh nghiệm. Không có tài ăn nói. Không biết đối nhân xử thế.
Bạn bè cũng chẳng có, mà nếu có thì cũng chỉ như mình.
Cha mẹ thất vọng về mình. Còn gái thì ngồi đó mà mơ đi.
Đó. Thử bảo tôi tiếp tục "là chính mình" xem nào.
Nếu như tôi vẫn cứ tiếp tục "là chính mình" liệu cuộc đời của tôi có tốt đẹp lên nổi không? Liệu tôi có bao giờ được cảm thấy hạnh phúc?
Liệu tôi có thể được trải nghiệm cảm giác chiến thắng trong trò chơi cuộc sống, hay chỉ là chiến thắng một trận đấu rank?
Liệu tôi có tìm được một cô gái xinh đẹp, lương thiện, đảm đang, và cùng cô ấy xây dựng một mái ấm hạnh phúc, hay tôi sẽ chỉ có thể lên mạng và thẩm du?
Liệu tôi có thể kiếm ra tiền, trang trải cuộc sống, báo đáp công ơn cha mẹ, giúp đỡ người khác, hay tôi sẽ lại ngồi nhà mà ăn bám?
Liệu tôi có thể yêu được chính bản thân mình? Liệu tôi có thể cảm thấy cuộc sống tươi đẹp? Liệu Chúa có hài lòng với tôi?
Ồ, vậy đó. "Hãy là chính mình" sẽ làm cuộc đời tôi tan nát.
Nếu cứ tin theo câu nói đó, cái triết lý đó như là một chân lý, không đời nào tôi có thể trở thành một người đàn ông thực thụ - một con người mạnh mẽ, kiên cường, trách nhiệm, kỷ luật, khắc kỷ, phong độ, kẻ khiến nam giới phải nể phục và nữ giới thích mê.
Không thể trở thành một người bạn trai tốt, và sau này là người chồng tốt của vợ mình - một người chu cấp và bảo vệ cho gia đình của anh ta, và quan trọng hơn cả là người cha tốt của các con mình.
Không bao giờ có thể báo đáp cha mẹ, giúp đỡ người khác, tạo ra giá trị cho xã hội, và phụng sự nhân loại.
Nói thế không có nghĩa là hiện tại tôi là một người như thế. Nhưng ít ra thì tôi vẫn đang ngày một cố gắng để trở nên như thế, thay vì chôn chân tại chỗ do tin tưởng vào việc "là chính mình".
Đám tác giả self-help và phim hoạt hình Disney thích cái thông điệp này. Bởi vì nó nghe rất là êm tai, cảm thông, đầy tình yêu thương. Mà đã là mai thúy thì bà con lại chả nghiện. Chúng nó kiếm tiền tỉ từ cái thứ mai thúy tinh thần này.
Bọn truyền thông thổ tả, giới tinh hoa và đám chính trị gia theo tự do chủ nghĩa phương Tây thì mê mẩn cái thông điệp này. Vì nó ru ngủ đám dân đen. Thế nên ở Mỹ hay phương Tây xã hội những năm gần đây mới loạn lạc thế. Vì đám dân đen đang say mai thúy mà. Chúng nó tự hào được là chính mình, tự hào được lười, béo, xấu, hưởng thụ, sống không có trách nhiệm, không kỷ luật, chỉ thích hưởng thụ và đổ lỗi cho người khác.
Không bao giờ là lỗi của chính mình. Bởi vì mình là chính mình mà, mình có vẻ đẹp riêng, có giá trị riêng của mình mà.
Phải là lỗi của kẻ khác, của bọn da trắng, của lũ đàn ông nam tính, của bọn phụ nữ "truyền thống", của bọn cánh hữu, của bọn nhà giàu, của bọn vận động viên thể hình đặt ra tiêu chuẩn "độc hại", của bọn linh mục Thiên Chúa Giáo, của Donald Trump, của Vladimir Putin...
Cả thế giới đều có lỗi, trừ mình ra.
Bullshit. It's all a fucking lie.
"Hãy là chính mình" thực ra sẽ là một lời khuyên hay đấy, nhưng nó sẽ chỉ đúng với hai đối tượng sau đây. Một là trẻ em. Và hai là những người đã quá giàu có, nổi tiếng, hoặc tài năng, bởi vì bản thân họ đã quá đỉnh rồi, họ tất nhiên là có quyền được "là chính mình" hoặc muốn là cái gì cũng được.
Nếu bạn không nằm trong hai nhóm đó, tốt nhất là bạn nên quăng cái lời khuyên này vào sọt rác.
Hãy coi nó là một sự sỉ nhục, và bắt đầu phát triển bản thân đi.
Đừng là chính mình, hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Ừ, cứ cho rằng bạn là một ngôi sao sáng đi, bạn đang tỏa sáng đi. Nhưng hãy nhớ rằng dù một người có toàn năng và toàn thiện đến đâu thì vẫn có thể học thêm những bài học mới và có được những trải nghiệm mới. Thế nên truyện tranh về một nhân vật như Superman vẫn được viết ra đều đều đấy thôi.
Nếu bạn cho rằng bạn đã là một ngôi sao và có quyền được là chính mình, đừng quên rằng:
Các vì sao không phải để tôn thờ, mà là để chinh phục.
Konstantin Tsiolkovsky
Và còn nữa: tất cả các nhà chinh phạt vĩ đại đều khởi đầu từ việc chinh phục chính mình.
Hãy trung thực với bản thân, hiểu biết rõ bản thân, nhưng luôn luôn thay đổi bản thân để hướng tới những thứ vĩ đại hơn.
"Hãy là chính mình" là một lời khuyên tệ hại.