Mình nghĩ may mắn là khi ra trường, đi làm, cuộc sống không còn êm ả như thời học sinh, nhiều mảng tối và áp lực hơn, nhưng trong mình vẫn có vài điều lãng mạn (chắc vì mình là Song Ngư).
Bây giờ thì mình đang độc thân, nhưng mình không vội, cũng không cảm thấy cô đơn. Thời gian này, ngoài việc tập trung cho công việc, mình hay nghĩ thẩn thơ, hay nghĩ về những ngày tháng cũ, cũng hay xem được, nghe được những điều nho nhỏ giản dị mà ấm áp. Một trong những điều đó là bài thơ này, của nhà thơ "Hữu Việt" (tên là "Gọi").
"Khi nào thấy nhớ
Thì gọi cho anh
Hãy gọi cho anh
Cả khi không nhớ
...
Có một người say
Một người mắt ướt
Có một lỡ bước
Gọi là đến sau"
Mình ấn tượng với bài thơ này từ ngày xem được bộ phim "Ngày ta đã yêu", sau 6 năm, đột nhiên đọc lại được bài này.
Còn một bài hát nữa cũng rất ấm áp, của Binz, tình cờ là bài hát này cũng ra đời vào 6 năm trước. Tên là "Sao cũng được"
"Anh có thể chờ em từ sáng đến tối
Chỉ để thấy em trong bộ đồ anh yêu
Có em ngồi phía sau
Đi đâu cũng được
Em không cần mang son mỗi khi gặp anh
5 phút sau son sẽ mờ ngay thôi
Vì em thích anh hôn lên môi
Đi đâu cũng được"
Mình cảm thấy một tình yêu mà giản dị, (tất nhiên là tình yêu mà có điện, có lửa lúc mới gặp nhau cũng rất mãnh liệt), nhưng một tình yêu cứ từ từ, vun đắp. Có một người khi nào cũng rảnh với mình, lúc nào cũng "Em nói đi, anh nghe". Một người mới được thăng chức, tăng lương, về gặp một người vừa bị khiển trách, thì lập tức lắng nghe và chia sẻ, mà không mảy may nhắc gì đến niềm vui của mình. Mình thấy ấm áp.
Các bạn đã bao giờ thực sự cảm nhận được "bình yên" chưa? Mình thấy rồi, mới đây, một lần, ở với "anh người yêu" (đã cũ). Mình thấy an toàn, mình thấy yên tâm, mình thấy được che chở, và mình thấy rằng mình hoàn toàn được phơi bày toàn bộ con người mình (all me) trước mắt họ mà không sợ bị phán xét, không sợ bị làm cho tổn thương. Khoảnh khắc đó mình yếu đuối và dễ vụn vỡ, nên nếu muốn làm mình sụp đổ thì đây là giây phút hiếm hoi đó. Mình hiểu điều đó, nhưng mình hoàn toàn không mảy may sợ hãi, hóa ra mình. Tuyệt đối tin tưởng người này.
Tuy bây giờ mình không còn cạnh nhau, nhưng không có nghĩa là mình sẽ không tìm được bình yên nào nữa. Bình yên hiện hữu ở nhiều nơi, nhiều hình dạng, có thể do người khác mang tới, nhưng mình cũng có thể tự tạo ra cho mình (inner peace). Và mình mong các bạn cũng vậy.
Một mùa Giáng sinh nữa chuẩn bị tới. Chúc các bạn một Giáng sinh an lành và ấm áp