Hãy dùng một tư duy 3D để đánh giá một thế giới 3D
Hình học không gian là một thứ gì đó vô cùng thú vị. Ta có thể cầm nắm, quan sát từ các phía và các khía cạnh khác nhau. Không có một...
Hình học không gian là một thứ gì đó vô cùng thú vị. Ta có thể cầm nắm, quan sát từ các phía và các khía cạnh khác nhau. Không có một hình nào giống hình nào hoàn toàn, và không phải hình nào cũng có các cạnh giống nhau. Thế nhưng trong suốt khoảng thời gian học tiểu học và trung học cơ sở, hình học mà chúng ta được tiếp xúc nhiều nhất lại là hình học phẳng. Nó chỉ là một mặt phẳng, không có các mặt khác nhau để quan sát, chỉ duy nhất một mặt trước mắt.
Trong khi đó, cuộc sống hằng ngày chúng ta tiếp xúc lại chính là thế giới 3D. Hình học 2D khiến chúng ta chỉ thấy được một mặt ngay trước mắt mà bỏ quên hết thảy các mặt khác. Xã hội hiện nay cũng đang vận hành như thế.
Mọi người đều chỉ đánh giá một con người dựa trên con điểm trước mắt. Những người điểm thấp thì bị la mắng, bị gọi là học sinh cá biệt. Thật sự, vì sao tình trạng này lại xảy ra? Theo tôi, cái nhìn của họ vô cùng phiến diện. Họ chỉ quan tâm đến thứ trước mắt mà chẳng nghĩ đến những thứ khác. Đi kèm với đó là sự so sánh, với câu nói mà ít nhất ai cũng từng nghe một lần trong đời: "Mày nhìn xem con nhà người ta kìa!"
Vì sao lại đi so sánh như thế? Mỗi người là một cá thể độc lập và duy nhất trên đời, sẽ chẳng có ai giống ai hoàn toàn cả. Mỗi người đều có một thế mạnh riêng: người học tập rất giỏi, người có năng khiếu vẽ, người có tư chất của một nhà khoa học. Bạn không thể bắt một nhà khoa học đi vẽ tranh. Họ có thể vẽ được, nhưng nếu so sánh với một họa sĩ dành cả đời cho hội họa thì kết quả sẽ là một trời một vực.
Nếu ai đó cứ muốn so sánh điểm số, thì tôi nói thẳng: đề mỗi trường mỗi khác, làm thế quái nào mà so sánh được cơ chứ? Hơn nữa, muốn so sánh thì phải hiểu rõ thế mạnh của họ nằm ở đâu. Bạn không thể lấy điểm Văn của một người chuyên khối Tự nhiên đi so với một người thuộc khối Xã hội.
Người ta chỉ nhìn vào điểm số vì họ cho rằng đây là thứ dễ dàng nhất để đánh giá người khác. Chứ nếu muốn biết một người có tài năng hội họa không, bạn phải quan sát tỉ mỉ từng tác phẩm; muốn biết họ có thể làm khoa học không, phải xem xét sự hiểu biết và kiến thức của họ.
Tôi không nói điểm số không quan trọng. Điểm số có thể là một thước đo, nhưng khi muốn đo một ai đó, bạn cần phải chọn một thang đo phù hợp. Giống như chương trình KHTN 6 đã dạy: muốn đo vật gì, thứ gì thì đều phải chọn thang đo và thước đo phù hợp. Con người cũng vậy, ai cũng có ưu và nhược điểm. Tôi không tin trên đời có cái gì là hoàn hảo, thế nên đừng bao giờ đánh giá bất kỳ ai chỉ qua một mặt phẳng duy nhất.
Bạn có từng nghĩ rằng những người bị đánh giá đang phải chịu áp lực, bị đè nén, thậm chí là ngộp thở không? Những con điểm ấy chẳng thể hiện gì hơn ngoài một phần khả năng học tập tại thời điểm đó. Khi bạn chỉ nói: "Nhìn người ta điểm cao chưa?", "Nhìn xếp hạng của con kìa, sao thấp thế?", chính là bạn đang phớt lờ sự nỗ lực của họ. Đó là những lời gây tổn thương sâu sắc.
Ai cũng là một cá thể độc lập. Cuộc đời là của họ. Bạn có thể quan tâm, khuyên nhủ nhưng đừng ép buộc. Một con người cần được đánh giá bởi rất nhiều thứ, và điểm số chỉ là một phần rất nhỏ. Mặc dù có điểm số cao thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, có nhiều sự lựa chọn cho tương lai hơn, nhưng cuộc đời mà, phải có những điều thú vị khác nữa chứ.
Cuộc sống không phải là một trang giấy phẳng. Đó là lý do chúng ta nên nhìn thế giới bằng nhiều góc nhìn khác nhau. Khi bạn thay đổi góc độ, thế giới trước mắt bạn sẽ thay đổi rất nhiều. Tôi không khuyên bạn từ bỏ học hành, học là điều vô cùng cần thiết. Thế nhưng không cần phải học quá giỏi mọi thứ, hãy tập trung phát triển những gì bản thân thực sự có tiềm năng.
Thế giới này là 3D, vì vậy hãy đứng trước nó và nhìn mọi thứ từ nhiều mặt. Sách giáo khoa đã dạy như vậy, nhưng tiếc là chẳng mấy ai chịu để tâm đến việc suy xét đa chiều cả.
Thật sự cảm ơn vì đã lắng nghe.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

