Mình chưa bao giờ thấy sự dễ tính của mình là một sự phiền phức cho đến khi mình không thể tạo ra màu sắc riêng nào cho từng nhân vật trong câu chuyện của mình.
"Chị thấy mờ nhạt quá, chẳng ai có tính cách nổi bật nào cả."
Quay cuồng trong deadline thì chớ, lại còn phải sửa hết dàn nhân vật mà mình khổ công xây dựng khiến mình muốn điên lên. Tự mình đọc câu chuyện và setup nhân vật, bối cảnh nhiều lần, mình vẫn thấy nó thật tuyệt. Lúc đó mới thấy bản thân mình chủ quan cỡ nào.
Ảnh bởi
Noom Peerapong
trên
Unsplash
Nếu đứng từ góc nhìn thứ ba, khách quan hơn, công bằng hơn thì liệu mình có nhận xét được như vậy không? Khi tạo nên mỗi nhân vật, mình muốn 3 phần muối, rồi lại bù thêm 3 phần nước. Nó sẽ nhạt lách. Chỉ có người viết mới tự nâng niu vì đó là công sức của mình, chứ sẽ chẳng có ai có ấn tượng với họ cả.
Tính mình dễ, khả năng cân bằng cũng tương đối ổn. Tưởng là ưu điểm lớn nhất nhưng cũng là chí mạng khi khắc họa nhân vật. Mình luôn muốn mọi thứ hài hòa và cân bằng với nhau, đến nỗi mình không hề nhận ra nó, mặc kệ cho nó như một thói quen vô hình. Nó khiến từng nhân vật của mình hòa quyện vào nhau, không có màu sắc riêng nổi bật nào hết.
Mình không nỡ để bà mẹ chồng quá đanh đá, quá ác độc và soi mói. Mình muốn bà ấy vẫn có gì đó dễ tính, hiện đại và tâm lý. Làm thế nào mà một người bình thường có thể vừa tâm lý, vừa đanh đá?
Mình không nỡ để nàng dâu quá vụng về bếp núc nhưng cũng không muốn cô ấy quá vô dụng, thì ở đâu sẽ là lỗ hổng cho những cao trào của cãi vã?
Mình muốn cô gái xinh đẹp kia trở tiểu tam, nhưng cũng muốn đại chúng thông cảm với bi kịch của cô ấy, quay lại thương yêu nhân vật của mình.
Mình không nỡ để ai đó quá xấu xa, nhưng cũng không muốn xây dựng họ theo hướng quá lý tưởng và tốt đẹp vì vốn dĩ nhân vô thập toàn. Điều đó khiến nhân vật của mình chán òm. Bỗng nhiên, mình ghét sự cân bằng và hoàn hảo thái quá của bản thân. Để họ chìm trong vô số người giống nhau, để họ hòa tan như vậy, có nên hay không?
Vì vậy, mình quyết định ích kỷ và độc ác hơn một chút. Rút bớt những ưu điểm và tính cách của một người "10 điểm", để họ làm tròn vai và trách nhiệm khi xuất hiện trong phân cảnh này, thế là đủ. Phản diện đủ ác độc và xấu xa, nhân vật đại diện cho chính nghĩa cũng đủ tình người. Chính nhờ nó, mình mới hiểu độ khó của việc khắc họa nhân vật là dù xây dựng hình tượng như nào, nhân vật vẫn khiến người xem có cảm xúc mà vẫn không phai nhòa đi cốt cách ban đầu mà mình xây dựng.
Ảnh bởi
Ethan Hoover
trên
Unsplash
Mình biết những câu chuyện và đúc kết ngắn gọn này sẽ không quá thú vị hay gây hứng thú với người đọc, nhưng nếu bạn đọc đến đây thì mình rất biết ơn ^^. Mong rằng, 5 năm sau quay lại, mình đã trưởng thành hơn, đã sâu sắc hơn và có nhiều điểm nhấn trong lĩnh vực mà bản thân mong cầu. Và đây chính là những đốm sáng li ti để ghi dấu và khắc ghi hành trình của mình.