Mỗi lần nhìn bức ảnh này tôi lại nhớ về ngày hôm đó, một ngày mưa rất to, mãi mới tạnh trả lại một bầu trời xám xịt, sương mù giăng lối bên những tòa cao ốc cũ ở Đài Bắc, len lỏi vào từng ngôi nhà nhuốm màu thời gian, làm cho những ngón tay đan vào nhau dường như trở nên siết chặt hơn, các cặp đôi cùng đi dưới cơn mưa bên trong một chiếc ô không đủ che vội vàng tìm chỗ trú.
Tây Môn Đình là một trong những khu phố sầm uất nhất Đài Bắc thường được nhiều người biết đến với cái tên Ximending. Địa danh này nổi tiếng đến mức có nhiều người nói đùa nhau rằng nếu đến Đài Bắc mà chưa tới Tây Môn Đình thì xem như là chưa tận hưởng trọn vẹn thành phố này. Tây Môn Đình nhộn nhịp bởi hằng hà sa số các quán xá, trung tâm thương mại, cửa hàng… Khu phố như phản ánh một cách rõ nét văn hóa thành thị của người dân Đài Bắc khi mà đến đây bạn có thể bắt gặp rất nhiều người, từ các em học sinh, sinh viên cho tới các cụ già bước đi khoan thai, tập dưỡng sinh, từ những người thuộc tầng lớp thượng lưu cho đến những người vô gia cư chỉ cần một nơi để ngả lưng là đủ.
Ở Đài Bắc, mưa chính là đặc sản. Tuy không có gì đặc biệt với nhiều người, nhưng với tôi đó là một ngày không thể nào quên. Và dường như mưa đã là một phần không thể thiếu của nơi đây, nên với tôi, mỗi cơn mưa qua lại tưới đầy kỷ niệm. Đến Tây Môn Đình vào một ngày mưa bạn hãy thử ăn tô mì nóng hổi Chef Hung, mua một ly trà sữa thơm ngon vừa tham quan vừa uống, hoặc thu mình vào một quán trà đạo nào đó, nhâm nhi ngụm trà phảng phất, tận hưởng món bánh dứa trứ danh, rồi ngồi ngắm mưa bay trên phố. Bạn có muốn thử cảm giác tuyệt vời này chứ? Tất cả những điều đó nằm ở ký ức của tôi. Khi tôi kể ra, một bức tranh xưa cũ như đang dần hiện về trước mắt tôi rất rõ.
Tôi đã từng có dịp đến với Đài Loan ba lần, và mỗi một lần quyển nhật ký trong lòng tôi về hòn đảo xinh đẹp này lại dày lên một chút. Tôi đã từng đi bộ khắp cả rừng A Lý Sơn để ngắm hoa anh đào vào một ngày giữa tháng ba, từng loay hoay tìm đường để bắt tàu về Quận Nam từ ga Gia Nghĩa, rồi đi đủ loại phương tiện từ xe buýt cho đến tàu nhanh để đến Đài Bắc. Ở Đài Bắc, tôi đã từng một mình đi suốt hai mươi tám trạm tàu để ngắm hoàng hôn trên bến tàu Đạm Thủy, từng học pha trà ở quán A Mai tại Cửu Phần, thả đèn trời ở Thập Phần, tắm nước nóng ở Ô Lai, đi dọc bờ biển ở cực đông Bí Thẩu Chẻo trong một ngày bão đến. Tôi cũng từng học làm gốm ở một làng cổ thuộc Tân Bắc, từng thưởng thức vị thơm ngon của món tôm hùm trứ danh tại một nhà hàng nhỏ xinh kiểu Nhật mang tên The Emperor Restaurant, từng lên tầng 101 của tòa nhà cao nhất Đài Bắc để ngắm nhìn thành phố về đêm và từng đến Dương Minh Sơn trong một ngày mưa tầm tã.
Mùa xuân năm đó, tôi cùng với một người bạn rất thân đến Dương Minh Sơn, một trong những công viên quốc gia hùng vĩ nhất của Đài Loan để tham gia hoạt động đi bộ đường dài. Nhưng thật không may, hôm đó lại là một ngày mưa rất to và còn rất lạnh, cả công viên bị bao phủ bởi một lớp sương dày đặc không nhìn rõ được phía trước. Tôi và người bạn đi cùng vì sợ cảm lạnh nên đã ngồi trên xe suốt buổi hôm ấy, khi mà đằng phía xa xa có một nhóm sinh viên đang mặc áo mưa, đầu đeo đèn chiếu xa, tay cầm gậy, phăng phăng đi trong cơn mưa, dưới con mắt ái ngại của biết bao người. Trong lòng tôi khi đó, không thể phủ nhận là có chút cảm phục nhưng bản thân vẫn chưa đủ dũng cảm để hòa vào nhóm sinh viên đó để tiếp tục hành trình mà chính bản thân tôi lúc đầu đã đặt ra. Sau này, khi dịch Covid19 hoành hành khắp thế giới, mỗi lần nhớ về Đài Loan, tôi lại nhớ hình ảnh cứ tiến về phía trước của nhóm sinh viên ấy, mắt tôi nhòe lệ, đáng lý ra tôi đã có thể dùng tất cả sức khỏe và tuổi trẻ để lao vào cơn mưa hôm đó không do dự rồi.
Lại nhắc về những cơn mưa, tôi có một kỷ niệm khá đẹp trong lần đầu tiên đến với Đài Bắc. Hôm đó là một ngày mưa rất to, trên đường từ ga Trung Tâm đến chợ cá Đài Bắc, tôi bị lạc đường lại còn mắc mưa nữa. Tôi đứng nép bên hiên một ngôi nhà nhỏ, thầm nghĩ thôi cứ trú mưa đã rồi tìm xe buýt sau. Thế là từ trong nhà có một chị gái xinh đẹp đi ra đưa cho tôi một chiếc áo mưa và một quả lê vàng ngọt, chị hỏi ngược lại tôi có muốn vào nhà trú mưa không? Khi tôi hỏi chị, từng này bao nhiêu để tôi gửi lại, thì chị mỉm cười nói không cần đâu. Tự dưng trong khoảnh khắc đó tôi cảm thấy ấm lòng đến lạ. Từ đó trong tôi, con người Đài Bắc hiện lên vô cùng tử tế, tốt bụng và quá đỗi dễ mến.
Tôi đã từng đi rất nhiều nơi nhưng trong trái tim tôi Đài Bắc nói riêng hay Đài Loan nói chung luôn chiếm một phần nhiều sự yêu thương nhất định, để rồi mỗi lần nhớ về, tôi chỉ dịu dàng cảm thấy những cơn mưa man mát, những con người hiền lành và những chung cư cũ kỹ, xám xịt đã in hằn trong tâm trí tôi không cách nào tháo gỡ. Hy vọng một ngày nào đó, khi thế giới đã được yên bình, chúng ta sẽ gặp lại nhau và cùng ngồi trong một quán trà nhỏ xinh nào đó ở phố Tây Môn Đình, chuyện trò những chuyện suốt quãng thời gian qua, ngoài trời từng hạt mưa đang rơi tự bao giờ.
PS: Dành cho những trái tim đã trót lỡ yêu Đài Bắc quá nhiều!