Lời giải đáp: Điều đó CÓ THỂ khiến đứa trẻ tự tin hơn.
Tại sao lại như thế ? 
Để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một cậu bé nông thôn, cùng gia đình chuyển lên thành phố. Tên của cậu bắt đầu bằng chữ A, thế nên, thứ tự trong lớp của cậu lúc nào cũng là số 1.
Ở tiểu học,
Sau mỗi kì thi, cô giáo chủ nhiệm của cậu đều đọc to số điểm của từng bạn trong lớp. Khoảng khắc cô bắt đầu. Cũng là lúc, trái tim nhỏ bé của cậu đập nhanh hơn, phải, cậu sợ, cậu sợ rằng mình đã đạt điểm kém. Nhưng, cậu không biết rằng có một nỗi sợ khác cũng tìm đến với cậu, nỗi sợ là người đầu tiên. Sau nhiều lần làm tốt (đạt được điểm tốt), cậu không còn e sợ bị gọi tên đầu tiên.
Cấp 2 rồi đến cấp 3...
Cậu lại tiếp tục đối mặt với những vấn đề tương tự như thế. Cậu bị gọi lên khảo bài đầu tiên (kiểm tra miệng là cơn ác mộng trong đời học sinh), bị gọi trình diễn hay kiểm tra trong môn Thể Dục. Dần dần cậu quen với đứng đầu hay còn gọi là tiên phong. Cậu vẫn chưa ý thức được điều đó, cho đến một ngày...
Vào một buổi chiều đầy nắng, thầy Toán của cậu chia sẻ với cả lớp một vài điều quan trọng. Thầy từ tốn bảo:
_ Ngày xưa, thầy đi học thì chỉ biết đi học như vậy thôi, chứ chẳng biết ước mơ sau này của mình là gì.
Rồi thầy hỏi:
_ Thế ước mơ của các em là gì?
Cậu bé đó không ngần ngại, lập tức giơ tay lên, rồi đứng dậy và nói thật to ra ước mơ bất khả thi của mình. Ngay sau đó, cả lớp, 44 con người, đều bật cười nghiêng ngả vì ý tưởng quá điên rồ của cậu. Chỉ có duy nhất, người thầy của cậu với khuôn mặt nghiêm nghị đứng trầm ngâm. Phân tích một vài điều về giấc mơ đó, cậu muốn nghe nhưng méo nghe được do các bạn của cậu cười to quá -_-
Mình vẫn nhớ như in, hôm đó, cậu không hề cáu bẳn, giận hay quan tâm đến việc người khác cười cậu. Ánh mắt cậu sáng lên, mỉm cười, vững niềm tin vào những gì cậu hằng mơ ước.
Một sự thật thú vị: Trong quyển tự truyện của Steve Jobs, ông có nói rằng ông đặt tên công ty là Apple, một phần cũng để công ty được đứng đầu trong các danh sách.