Cuối tuần trước...
Rum nhận lấy cốc nước từ quầy, thận trọng tiến về chiếc bàn còn trống, nó định ngồi nóng chỗ một lát rồi sẽ đi khám phá chiếc quán cà phê hay ho này. Hình như đây không phải lần đầu nó đến quán cà phê một mình, nhưng nom hôm nay trông nó cô đơn đến lạ. Những ‘cú khách’ khác đều đi cùng một ai đó. Rum không quan tâm mấy, nó thấy ổn khi một mình.
Rum lặng lẽ bước ra khỏi cửa, ngó nghiêng ngắm nhìn cây cối trong quán. Chà! Cảm giác thật tuyệt! Hệt như đang ở Đà Lạt vậy. Mỗi tội hơi nóng. Không gian trong quán yên tĩnh, rộng rãi và điều đặc biệt là quán có cấu trúc như một tổ chim. Bước vào quán, Rum cảm giác đây như một nơi bí ẩn cần được khám phá. Rồi nó phát hiện ra lối đi chỉ dẫn vào một nơi gọi là "Café Sách", nghĩa là nó có thể vừa nhâm nhi ly nước trà đào cam sả chanh lại vừa đọc sách phải không nhỉ. Thích ghê!
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Rum men từng bước theo biển dẫn, mỗi bước đi là một lần hồi hộp. Ánh sáng từ những dây đèn chăng trên đầu lại khiến cho không gian trở nên kỳ bí hơn bao giờ hết. Bước đến nơi, Rum hơi ngỡ ngàng trước quán lạ, một mình nó bỗng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong vài tích tắc. Ngó quanh một vòng, bàn nào cũng đang có người rồi, Rum lách người qua mấy chiếc ghế, tiến đến một kệ sách khá bụi bặm. Nó đoán chắc không mấy người lui tới chỗ này. Rum lần chọn một cuốn sách.
Có quyển sách tựa là "Những bức thư tình của người đang yêu" gây chú ý với nó. Rum nghĩ: "Cũng lâu rồi không sến sẩm, thử xem quyển sách này có gì hay ho". Cầm lấy quyển sách và lựa một chỗ ngồi trong góc phòng, Rum lật quyển sách ra đọc. Mùi thơm nhẹ của tinh dầu chanh sả phả ra trong quán khiến nó mới thấy thoải mái làm sao. Phút giây này không phải lúc nào cũng có được, phải tranh thủ thôi, Rum nghĩ vậy.
Chà! Nội dung những bức thư tình thú vị phết, vừa đọc nó vừa tủm tỉm cười. Chưa khi nào nó đọc được mấy lá thư bay bổng mơ mộng đến vậy, kể cả những lúc còn là học sinh. Bất giác nó nghĩ không biết thời buổi này còn có ai dành hết tâm tư để viết một lá thư tình sến súa sặc sụa thế này không nhỉ? Chắc là... không.
Đồng hồ vẫn chạy. Rum vẫn vùi đầu vào những lá thư sến súa được viết từ thế kỷ 11.
Thời gian trôi nhanh như chú cún chạy trên cánh đồng xanh lúa, Rum gập sách lại, thư thái day day đôi mắt vừa dán vào những dòng chữ yêu thương. Liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 21g30, chắc cũng nên về thôi. Ở nhà hình như có điện lại rồi, bạn nhắn tin bảo vậy. Rum quyết định khám phá thêm tiệm cà phê mang đậm màu Đà Lạt này thêm tí nữa rồi dắt xe ra về.
Đường phố lại tấp nập xe cộ. Rum vô thức nhoẻn miệng cười. "À, mình thật may mắn vì còn có cơ hội tận hưởng cuộc sống".