Lúc nhỏ mình vẫn thường được dạy là phải luôn là người tốt, phải luôn là một cô Tấm dịu dàng thì mới được nhiều người thương và mình đã luôn cố gắng để làm được điều đó. Mình luôn cảm thấy tồi tệ khi mình lỡ làm một điều gì đó xấu xa với bất kỳ ai. Nhưng rồi khi lớn lên, mình mới chợt nhận ra rằng khi mình đối tốt với họ không có nghĩa là họ sẽ đối tốt với mình và đôi khi bắt buộc mình phải trở thành Cám để có thể bảo vệ chính bản thân mình.
Những bài học về lòng tốt cứ gieo rắc trong đầu mỗi người lời kêu họi hãy trở thành một người tốt và phải tốt dù bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra nhưng nó không dạy cho ta như thế nào là tốt, như thế nào để bảo vệ bản thân trước những điều xấu và làm thế nào để có thể sống đúng với cảm xúc của mình.
Khi chúng ta cứ “giả vờ” làm người tốt, những cảm xúc tiêu cực sẽ kìm nén trong lòng và dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực cứ lớn lên trong tâm trí. Càng ngày, những điều tiêu cực đó sẽ dần đưa ta vào trạng thái sống “giả tạo”, ta trở nên tốt với tất cả mọi người nhưng trừ bản thân mình
Liệu như vậy có phải là điều tốt không khi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống? Chúng ta phải sống tốt, phải trở thành người tốt, đó là điều bắt buộc phải làm nhưng đôi khi ta cũng cần phản kháng, cũng cần xấu tính để có thể sống thật với cảm xúc của bản thân mình, chấp nhận rằng ta không hoàn hảo, ta không phải ông Bụt, bà Tiên dư thừa lòng tốt để đem ban phát cho tất cả mọi người
Nếu xấu tính là một phần của cuộc sống thì hãy xấu tính một chút với những người đã sống tệ với ta đi, đừng cố đeo mặt nạ hiền lành để rồi trong lòng đầy những vết dao. Vì ta và người, không bao giờ là một người tốt giống nhau!