Hãy cứ đơn giản
Gần đây tôi đã nhận ra một vài điều, hay thậm chí là đã bao nhiêu năm nay, nhưng gần đây thôi những điều ấy mới được tôi xác nhận,...

Điều mà tôi đang muốn đề cập ở đây, bạn có thể nhìn thấy thông qua nghệ thuật tiêu dùng của nhiều người, từ ngôi nhà mà họ đang ở, cho đến thức ăn mà họ đang ăn, xe mà họ đang chạy, quần áo mà họ đang mặc. Bạn có thể nhìn thấy ở khắp nơi, nếu bạn nhìn thật kỹ. Có những mẫu công thức và tổ chức vô hình đang chi phối họ, đôi khi ẩn tàng trong đó còn có một ít sự lập dị, nhưng nhìn chung thì mọi người đều muốn những thứ mà người khác có, mù quáng đến mức họ cũng không nhận ra là những thứ họ đã có.
Trời ơi những nhà sáng tạo à, bạn là người định hình cho chiếc khung, và hãy tô một ít màu vào đó thôi. Bạn cứ tô màu gì bạn muốn, nhưng hãy để mọi người hiểu về nó một cách dễ dàng nhất có thể.
Điều đó chẳng chứng minh là bạn không tinh tế, bởi vì bạn có thể dành bao nhiêu công sức để kiến tạo sự tinh tế bên trong chiếc khung tùy thích, nhưng hãy khéo léo đến mức khiến cho sự tinh tế ấy cũng trở nên thật đơn giản. Câu hỏi ở đây không còn là làm thế nào để trở nên thật tinh tế, mà nó phải cụ thể hơn là: Làm thế nào để sự tinh tế cũng trở thành một điều đơn giản ?
Khi ta còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm, ta thường làm rắc rối mọi thứ lên để tự lừa dối rằng mình thật đặc biệt. Chúng ta nhìn vào những chiếc khung và nghĩ: Những chiếc khung chết tiệt ! Chúng tôi muốn vượt ra ngoài chúng, hay là sáng kiến hơn, chúng tôi sẽ làm lại hoàn toàn chúng. Thực ra chỉ một số ít thực sự tài năng đã vượt ra ngoài chiếc khung, phần còn lại thường là thất bại và góp phần không nhỏ lan rộng những tác động méo mó tới cộng đồng. Như dòng nhạc thịnh hành ấy, bạn biết chứ ? Tôi chưa từng nghe một bản nhạc Jazz nào được chơi trên Top 40 radio cả. Và suốt bảy mươi năm qua, nhạc thịnh hành gần như vẫn cứ lặp đi lặp lại y chang một công thức:
Verse | B-section | Chorus
Verse | B-section | Chorus
Bridge | B-Section | Chorus
Nó có thể đã thay đổi một ít theo thời gian, nhưng nhìn chung cái sườn đã làm nên thành công cho cả dòng nhạc thịnh hành vẫn cứ thế chẳng khác đi nhiều. Nói như vậy thì chẳng lẽ sự thay đổi chẳng mang lại những khác biệt và tiến bộ nào hơn sao ? Không phải như thế, bạn đã đem ý kiến của tôi đi quá xa rồi. Cái mà tôi đang muốn truyền đạt ở đây để bạn bớt mù mờ hơn về việc định hình cá tính cho bản thân, đó là tâm trí của con người không hoàn toàn được thiết kế để hướng đến sự khác biệt hoàn hảo. Nó chỉ là nó đối với những gì mà nó hiểu được. Nên nó rồi cũng có lúc đạt tới những giới hạn, những chiếc khung của riêng nó.
Thay vì dùng bao nhiêu cố gắng để làm cho mọi thứ trông có vẻ phức tạp và thú vị hơn, bạn nên dùng những cố gắng đó vào việc làm sao cho mọi thứ trông thật đơn giản và bình dị. Nếu bạn làm tốt một việc nào đó, tôi cho là công việc đó vẫn có khả năng làm hài lòng bạn y như công việc mà bạn nghĩ là thú vị. Có khi chỉ có thế con người mới có cơ hội để hiểu nhau nhiều hơn, và sự xa lạ sẽ không còn là một trở ngại quá lớn nữa.
Tartarus lược dịch

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Trà Kha

Có câu này anh thấy rất hợp với bài nha:
"Định nghĩa một người thông minh? Là người tìm ra giải pháp đơn giản cho một vấn đề phức tạp."
Đơn giản chính là tiếng nói cuối cùng của tài hoa và kinh nghiệm. Thế nên anh mới rất mê các sách cũ của cụ Nguyễn Hiến Lê, và Thu Giang Nguyễn Duy Cần là vậy.
Còn mấy tác giả, blogger trẻ bây giờ dùng từ khó hiểu, cách hành văn ảo diệu quá anh không biết là họ nói cái gì luôn. :))
- Báo cáo

lalala
okie để em tìm thêm sách của 2 dịch giả này về đọc :))
- Báo cáo
phong9527
7 tỷ người không ai giống ai, không có phức tạp làm sao đơn giản tồn tại. Ai cũng đơn giản thì đơn giản không còn là đơn giản nữa rồi. Yêu cầu người khác sống đơn giản chi cho phức tạp vào mình chứ :D
- Báo cáo

lalala
mình vẫn mong mọi người tự tìm ra con đường nào là thích hợp với mình nhất, chứ đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi ạ... Cảm ơn bạn đã góp ý cho bài viết 

- Báo cáo

Keihopa
Tôi nghĩ rằng có hai cách để nhìn mọi thứ đơn giản.
Một là người không quan tâm đến những thứ phức tạp, họ không đọc sách, không quan tâm nghệ thuật, không học cao, từ khi sinh ra đến khi chết đi đều hoà tan vào cuộc sống: đến tuổi đi làm thì đi làm, đến tuổi kết hôn thì kết hôn, gặp buồn thì buồn, gặp vui thì vui rồi quên luôn.
Hai là người đọc rộng hiểu nhiều, đến nỗi mọi sự đều nhìn thấu nguyên lý. Vì vậy họ đến tuổi đi làm thì đi làm, kết hôn thì kêt hôn, gặp buồn thì buồn gặp vui thì vui, rồi cũng quên luôn.
Hai thứ có khác nhau thật, nhưng với tôi đều đáng quý!
- Báo cáo

lalala
Tuýp người thứ nhất mà bạn nêu ra làm mình nhớ đến Forrest Gump còn tuýp người thứ hai theo mình biết thì nhiều lắm, mình cũng đồng tình với bạn cả hai tuýp người đều đáng quý ^^ Cảm ơn bạn đã góp ý cho bài viết
- Báo cáo

Mai Hải
Dịch từ Medium thì xin ghi nguồn bạn ơi. Tôn trọng bản quyền của họ chứ.
- Báo cáo

lalala
mình có để mà bạn
- Báo cáo

Mai Hải
À, bạn cất kỹ phía dưới ký tên, mình nhìn không ra. Thanks nhé.
- Báo cáo
Trung Đông
Mình nghĩ suy nghĩ đơn giản hay phức tạp không quan trọng. Quan trọng là mình có thoải mái, hạnh phúc hay không. Nếu cố gắng sống đơn giản, nhưng lại cảm thấy mệt mỏi thì nó không còn đơn giản nữa. Mục đích sống của con người cũng chỉ là tìm kiếm hạnh phúc, sống vui vẻ mỗi ngày. Nên là điều gì khiến mình thoải mái, hạnh phúc thì cứ làm, miễn sao đừng tổn hại đến người khác là được.
- Báo cáo