Mình từng bị trầm cảm
Không đùa đâu, khi mình kể cho những người bạn, hay những người mình quen, không một ai tin cả. Sao một đứa lúc nào cũng nhây nhây, lúc nào cũng nghịch ngợm, luôn cười ngây ngốc lại có thể mắc căn bệnh này được??????
Cho đến khi, mình lôi giấy tờ xét nghiệm đủ loại ra, và ngồi nghiêm túc nói chuyện, mọi người mới vỡ lẽ.
Mình như thế, cũng có thể bị trầm cảm.
Và cũng như những người bị bệnh khác, mình lựa chọn kết thúc cuộc đời mình. Không phải vì nó tệ, không phải vì mình không cố gắng, cũng không phải vì "cuối đường hầm là ánh sáng"
Mà vì mình mệt mỏi khi cứ phải tiếp tục như thế, một vòng lặp khổ đau không dứt ra được.
Mình thử nhiều cách. Mình thích học và đọc về pháp y, về tâm lí tội phạm, mình làm đủ mọi cách cho mình được đi, không cần thanh thản cũng được.
Mình không rạch chân tay, mình vẫn luôn là đứa lo nghĩ cho người khác hơn mình. Bố mẹ thấy, đồng nghiệp thấy, học sinh thấy, họ sẽ nghĩ như nào.
Mình uống thuốc ngủ quá liều, quá hạn, nhưng được cứu vào phút chót
Mình chạy ra đường để container cán, nhưng mình chỉ lọt trong gầm xe
Mình chảy máu mũi, mình khó thở lắm, mình nằm trong phòng khoá chặt cửa và chờ đợi ai đấy mang mình đi
Mình nuốt dao lam vào bụng, nhưng cũng chưa chết được
Mình nhảy từ trên tầng cao, trên cầu, nhưng cũng chẳng hề hấn gì ngoài việc xước sát chân tay mặt mũi
Mình chọc thử bút vào ổ điện, bật bình nóng lạnh trong lúc tắm, chờ đợi dòng điện vào cơ thể mình, để mình biết mình sẽ đi đâu tiếp
Còn nhiều nữa, và chẳng phải những gì tốt đẹp
Mình khóc, và luôn cầu xin ông nội hãy cho mình đi theo với, mình sợ phải sống tiếp quá rồi.
"Ngọn nước xanh thoáng chốc êm đềm/Nhưng đâu đành giành lấy linh hồn em/Ngọn gió kia buốt da nhưng chỉ là/Muốn vỗ về lấy nỗi buồn emT/hế nên đừng kết thúc hôm nay/Xin em đừng kết thúc hôm nay"
Và mình còn ở đây, trong khi những người bạn chiến đấu cùng mình, đều lần lượt bỏ đi. Họ đi thôi, họ chưa chết, mình luôn tin họ ở cạnh mình. Và những người thân quanh mình, cũng chỉ đang đi tới một nơi nào đấy hạnh phúc hơn chỗ ở hiện tại. Họ đi tìm đường cho mình, và chờ đợi mình tìm tới con đường đó để gặp lại.
"Bà tôi thường nói cái chết không tồn tại, bà ấy tin rằng chúng ta chỉ chết khi người khác lãng quên."
Mình có nhiều nỗi sợ. Trước khi coi mình là một đứa bị trầm cảm, mình muốn người khác coi mình là một con người. Mình không muốn bị coi là bệnh nhân, bị gắn mác mỏng manh dễ vỡ, vì mình còn tồn tại ở đây, là mình đã mạnh mẽ lắm rồi.
Mình chưa bao giờ viết ra, hay nói thật những gì trong lòng mình khúc mắc, vì mình biết, không ai thật sự muốn lắng nghe và hiểu cho nó.
Nhưng mình cũng không thể ngờ, có ngày, chính nhờ sự vô tâm ấy của những người mình coi là bạn bè, là crush để phấn đấu, lại khiến mình từ bỏ suy nghĩ ấy. Cũng không hẳn là từ bỏ, mình không biết nói sao, nhưng mình chỉ nghĩ về cái chết đơn giản hơn rất nhiều.
Mình không tìm tới nó nữa, không có nghĩa là mình sẽ dừng việc làm đau bản thân
Mình chỉ chờ đợi nó tới thôi
"Chỉ có mối quan hệ, mà mình được tự nhiên và trưởng thành, mới là mối quan hệ quan trọng trong đời. "
Mình bị kìm nén quá lâu, cũng quá để ý ánh nhìn của người khác. Và mình sống trong cái khuôn khổ người khác đặt ra cho mình, mỗi người một cái khuôn, mình rối loạn trong những cái khuôn đó, và cả trong chính bản thân. Rốt cuộc mình là người như thế nào?
Tiêu chuẩn kép?
Mình vừa muốn giữ quan điểm của mình, vừa muốn làm hài lòng người khác, và rồi khi mình cố dung hoà, mình bị nói là tiêu chuẩn kép.
Còn nhẹ nhàng, mình còn bị nói nhiều hơn những gì như thế. Nếu là từ một người xa lạ, có lẽ mình không buồn đến vậy.
"Một đứa trẻ con, tâm địa sẽ không ác. Chúng sẽ chỉ tốt với ai tốt với chúng, và ghét ra mặt những người mang ý đồ xấu."
"Chúng ta đều giống như trẻ nhỏ: ngang ngược cũng bởi vì ỷ lại, lễ phép bởi vì xa lạ, chủ động bởi vì quan tâm, không còn liên lạc bởi vì cảm thấy bản thân là dư thừa."
Mình lớn rồi, tất nhiên mình cũng không thể làm một đứa trẻ mãi.
Nhưng mình không coi mối quan hệ của mình là một phi vụ làm ăn hay cờ bạc đỏ đen, mình không đạp người khác xuống, cũng không đòi hỏi vô lí mè nheo. Mình không lợi dụng ai, cũng không muốn chạy theo guồng quay đen tối ngoài kia. Mình muốn yêu ghét ra mặt rõ ràng, muốn được sống là chính mình, muốn được thở tự nhiên nhất
Nhưng với mỗi người, mình lại phải diễn một vai khác nhau. Ít người cho mình cảm giác, ồ, mày cứ là con người thật của mày đi, tao không phán xét hay khó chịu.
Mình bây giờ, tận hưởng từng giây từng phút được sống. Mình vẫn không ngưng nghĩ tới cái chết, vẫn lặng lẽ tìm chỗ trốn để khóc, vẫn nôn ói máu mỗi lần mình nấc lên trong im lặng. Nhưng mình không đi tìm nữa, mình chờ đợi. Và mình sống, như thể mai mình sẽ chết.
Mình chạy tự do trong thung lũng hoa, nghịch nước trong hồ, ngã bẩn dúi dụi, dù mắt mình còn tèm nhem nước mắt vì chuyện không vui, nhưng mình cười rất hạnh phúc.
Mình đòi chạy xe phân khối lớn, dù chân không với tới, nhưng bạn sẵn sàng ở sau chống chân cho mình vặn tay lái. Mình ngã chảy máu, nhưng mình vẫn cười rất hạnh phúc.
Mình tô tượng, và ăn kem. Dây bẩn hết ra chiếc váy đắt tiền mà mình cắn răng mãi mới mua, nhưng mình vẫn cười rất hạnh phúc.
Mình được cười thật to, thật thoải mái. Mình hạnh phúc vì những người bạn vẫn ôm mình vào lòng, dù mình có bẩn thỉu hay phiền phức.
Vì mình, là đứa trẻ con, mà là đứa trẻ con thì tâm địa không ác. Và vì những người bạn ấy, đã trải qua quá nhiều chuyện đủ để hiểu mình, và để chấp nhận mình. Và cũng vì, mình chấp nhận các bạn.
Sau chuyện tồi tệ xảy ra, mình khóc tới mức ói nghẹn và ngất đi. Trời mùa đông, và ánh sáng chói của mặt trời đã gọi mình thức dậy. Dù mắt còn sưng, tay chân cổ họng đau rát, nhưng mình vẫn cố ngồi dậy, và đi ra ngoài.
Mình mỉm cười nhẹ lòng. Dù mình rất ghét trời nắng.
Mình không muốn sống, nhưng mình cần phải sống tốt, tốt hết phần những người đã rời đi. Đó cũng là tâm nguyện của những người ở phía bên kia, trăn trối tới phút cuối với mình.
Và cho những người, đã luôn ở lại đồng hành cạnh mình nữa.
"Hãy chết đi nhé, nếu em chẳng còn ai cạnh bên, và em không còn đủ sức đi tiếp. Vì nếu em sống, người đau khổ chỉ có em thôi"
Chẳng ai hiểu được tại sao người ta phải tự sát. Ta luôn muốn, luôn nói rằng, cần phải sống, cần phải như này như kia, nhưng bạn chẳng bao giờ ở trong tình trạng của chúng tôi, bạn chẳng thể hiểu được tại sao chúng tôi không thể chọn cách sống tiếp. Như Sulli, vẫn luôn cười, cho tới lúc nhận tin tự sát. Cả Trương Quốc Vinh, người vẫn luôn động viên và truyền cảm hứng cho người khác, cũng vẫn luôn dịu dàng tới cả lúc ra đi rồi
""Nếu như bạn rất buồn, thì ngắm nhìn bầu trời đi, bầu trời to như vậy, nhất định có thể bao dung tất cả nỗi buồn và uất ức của bạn."
Nếu như nhìn lên bầu trời mà hết buồn thì giờ này anh ấy vẫn còn. Và bạn bè, người thân của mình vẫn còn.
Dù lựa chọn ban đầu của cậu là gì, hãy cho mình một ngày sống chỉ vì bản thân, làm những gì bản thân thực sự thích, rồi hãy quyết định lại nhé, được không?
Và cảm ơn, nếu cậu cũng bị trầm cảm và đọc được bài viết này. Cảm ơn vì đã ở đây tới tận bây giờ. Cảm ơn nhiều lắm!!!!
Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất