Bạn có nhớ lần gần nhất bạn cảm thấy vui vì một điều nhỏ nhặt nào đó, hay là lần gần nhất bạn rơi xuống đáy sâu của sự thất vọng vì một chuyện không như ý muốn trong cuộc sống. Ắt hẳn nhiều người cũng sẽ không nhớ rõ đó là lần nào vì cuộc sống của chúng ta là bao quanh bởi vô vàn những thứ cảm xúc lẫn lộn nhau. Là nụ cười tươi như hoa khi ta nhận được một món quà nho nhỏ từ người ấy, là lúc ta mừng thầm trong lòng vì đã có được một công việc như mong ước và cũng có thể là lúc ta cảm thấy lạc lõng nhất, buồn nhất khi nhận ra rằng cuối cùng cũng chẳng còn ai ở lại bên mình nữa. 
Viết nhật ký mỗi ngày đã từng là thói quen của mình cho đến khi mình cảm thấy rằng thật là vô nghĩa và nhạt nhẽo khi phải cố gắng tìm gì đó để viết hay thuật lại những câu chuyện rất đỗi bình thường mà ngày nào cũng trải qua. Đặc biệt trong cái khoảng thời gian mà chúng ta phải hạn chế tiếp xúc xã hội và mọi thứ xung quanh cực kì nhàm chán. Và rồi mình đã không còn nhất thiết phải viết gì đó sau mỗi ngày nữa. Nhưng không hẳn là chấm dứt hoàn toàn việc viết điều gì đó vào cuốn sổ của mình. Có những ngày mình thấy vui lạ thường, cảm thấy mọi thứ như được làm mới lại và cực kì hăng hái đặt bút để lưu ngay những cảm xúc ấy lại trong quyển sổ nhật ký của mình. Cũng có những đêm trăn trở, khó chịu vô cùng, mọi chuyện gần như sụp đổ ngay trước mắt. Không tài nào có thể chợp mắt được, chỉ còn cách viết hết ra những gì mình suy nghĩ cho nhẹ nhõm đi phần nào. Dần dần một thời gian, những trang giấy ngày một dày hơn, những mạch cảm xúc cũng ngày một thay đổi theo để rồi ta nhận ra ta đã có những tháng ngày như thế, những cảm xúc dù thế nào đi nữa nhưng khi được nhìn lại đều là những điều đẹp nhất.  Quyển nhật ký đã trở thành quyển sổ cảm xúc từ khi nào không hay, biết bao nhiều điều được lưu lại, biết bao con người nằm trên các trang giấy đó được ta trân trọng viết đến nhưng lại chợt nhận ra ngày một đang nhạt nhòa dần và đi khỏi tâm trí của ta.
Thực sự thì việc viết ra những cảm xúc của mình luôn là cách tốt nhất để bình ổn tâm lý của chúng ta. Bạn không còn phải đắn đo quá nhiều khi những điều đó đã được lưu giữ trên những trang giấy kia. Cuộc đời mình khi nhìn lại, quả thực là toàn những nét mực đượm buồn. Có hai màu cảm xúc trong một cuốn sổ, màu xanh cho niềm vui cho sự hạnh phúc và màu còn lại là của nỗi thất vọng, của sự mệt mỏi... Khi nhìn lại, mình mới thấy được dòng cảm xúc của chính bản thân đã thay đổi như thế nào. Không chỉ thấy mà ta còn có thể cảm nhận được nó, cảm nhận được những cảm giác lúc ấy. Có chút gì đó đã khác đi khi bạn đọc lại những gì mình viết, bởi vì tâm trạng của bản thân khi đó cũng đã thay đổi đi rất nhiều. Nhưng chính điều ấy mới khiến chúng ta nhận ra được cuộc sống của ta đã từng tươi đẹp như thế nào. Chúng ta không nhất thiết phải cố sống theo ý muốn của người khác, tất cả những gì bạn cần đó là yêu bản thân mình hết mực có thể và hãy sống theo như đúng ước mơ của mình. Chỉ có nhờ những dòng chữ này mới khiến chúng ta phản tỉnh lại bản thân đã sống vì người khác quá nhiều. Chỉ có chúng mới nhắc nhở bạn nên đi lại chính con đường mà bạn đã chọn lúc đầu.
Hãy sống thế nào để khi ta mở lại cuốn sổ cảm xúc, những nét mực buồn không còn quá nhiều nữa, thay vào đó là màu của sự hạnh phúc, của sự an nhiên và cả những điều tốt đẹp. Lưu lại chúng ngay khi có thể rồi một ngày bạn sẽ nhận ra chúng quý giá đến nhường nào.