Đây là câu chuyện dành cho những người không có não hoặc có nhiều hơn một bộ não.Câu chuyện này không đầu không cuối, không có tình tiết gay cấn, không có lời giải thích, nó là tổ hợp của những khoảnh khắc lộn xộn, thiếu liền mạch và phi logic.
Có một gã ngồi một mình trong quán rượu. Quán rượu kiểu Mỹ. Đụ má, nó không phải một chai táo mèo ở Hải Xồm đâu ạ, không có nồi lẩu nào cả, cũng không có thịt dải, dồi non hay tôm đồng nướng.Các bạn đã bao giờ xem phim hollywood, thấy họ vào một quán bar và gọi một shot brandy hay wiskey chưa, đó , ý tôi là cái quán rượu như vậy. Những năm trở lại đây, văn hóa âu mỹ du nhập ồ ạt vào Vn mang theo cả những thứ rất Mỹ, bao gồm cả các quán rượu như vậy. Có ba loại người thường lui tới các quán rượu này, một là tây, hai là nhóm các bạn rất trẻ, ba là những người độc thân.
Cái gã ngồi một mình,
Hắn ta  mặc một chiếc áo da Wilsons, quần skinny jean FAM và đi đôi cheaseal boot Timberland. Gu thời trang không tệ cho một gã độc thân, gọi một ly quen, châm điếu thuốc, nhấp môi, nhả khói, đảo mắt xung quanh gian phòng...hắn ta thở dài một tiếng như tiếc thương cho một kiếp người, ai sẽ là con mồi của đêm nay, hắn nhếch mép cười ngạo mạn báo hiệu cho cuộc đi săn bắt đầu.
Cậu bé bám tay vào thanh sắt trên hàng rào, qua khe nhỏ, cậu nhìn lũ trẻ ồn ào trong xóm. Hơn chục đứa xúm lại, đứng sau một vạch kẻ sẵn trên đất, tay lăm lăm cầm chiếc dép, 1...2...3 chúng đồng thanh hô ném, và tất cả dép lao về phía thằng bé béo phị ở phía xa... không, không phải mục tiêu là thằng béo đó, bọn chúng đang nhằm vào cái lon ở dưới đất. Cơn mưa dép ập đến cuộc đời thằng Béo , và nó chỉ biết ôm đầu quay lưng lại với đám đông , trong hoàn cảnh này tốt nhất là phải bảo vệ cái bản mặt phèn phẹt búng ra sữa,vì chỉ cần một vết bầm thôi thì nó sẽ bị ông bô đánh no đòn... đúng là thằng đàn bà. Những chiếc dép lao trong không trung, tạo nên tiếng xéo xéo, rồi đập vào cánh của nhôm hoen rỉ  , nối tiếp theo đó là tiếng cười nói rôm rả của lũ trẻ. Chiếc lon vẫn nguyên vẹn như bức tượng, thằng Béo đã kịp đứng dậy, nó cười mãn nguyện, lũ còn lại ôm đầu tiếc nuối như Lê Huỳnh Đức sút trượt khung thành. Mọi thứ giờ đây theo chiều hướng có lợi cho thằng Béo, nó đã thoát khỏi cái sự om của lũ khốn nạn này, giờ nó sẽ cho cả khu này biết nó không phải thằng đàn bà vô dụng nữa.
 Khoan , gượng đã, còn thằng Còi chưa ném, nó đứng sau cùng, vẫn đang ngắm nghía, phút bù giờ cuối cùng của trận chung kết, mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ đâu Béo ah. Bỗng nhiên lũ trẻ trở nên yên lặng, bầu không khí ngẹt thở bao trùm, thằng Béo bắt đầu có trạng thái giảm thân nhiệt, toán mồ hôi hột. Sân khấu của thằng Còi mở ra, ánh đèn chiếu thẳng vào nó và chiếc lon dưới nền đất. Mọi ánh mắt đều dõi theo cú ném quyết định này.
“ Đi vào ngủ trưa thôi con, mẹ không đồng ý 12h rưỡi rồi mà con vẫn đứng đây chơi đâu đấy”
Tiếng mẹ cất lên nghiêm nghị, thằng bé sau song sắt cửa dường như không nghe thấy. Rồi bàn tay mềm mại của mẹ véo lấy tai nó, lôi nó vào trong căn nhà 5 tầng  lộng lẫy. Với mẹ , điều quan trọng nhất là ngủ trưa và tránh xa khỏi lũ lêu lổng đầy tệ nạn đó, còn với nó, tâm hồn vẫn đang lơ lửng ngoài kia, dõi theo trận chung kết hấp dẫn tuyệt đỉnh. Đứa trẻ đó, nó có một suy tư đầu tiên trong cuộc đời.
Điều kinh khủng nhất khi một thằng con trai học chuyên Văn là gì? Là lúc đi hút thuốc.
 Lớp 50 học sinh, có 47 đứa là nữ, 3 thằng nam, trong 3 thằng này thì có 1 thằng là mọt sách, 1 thằng bóng lộn... thằng còn lại luôn muốn đi hút thuốc. Giờ ra chơi là một khoảng thời gian thiêng liêng với một thằng con trai ở cái lứa tuổi 15, nó đủ dài để bạn lấy bao vina , mở nắp, rút một điều, đưa lên mũi, mùi thơm của lá lan tỏa, ngửi thôi đã thấy ngon vãi lone, rồi nó đưa lên mồm, ngậm tóp nông một chút, hơi buông lơi trông nó mới nghệ, tay phải lấy quả zippo , vẩy ngón cho lên lửa, một tay che, một tay châm... hơi đầu tiên lúc nào cũng là hơi ngon nhất. Nghệ thật của hút thuốc nó  nằm ở nhả khói, kẹp điếu giữa hai ngón tay nhưng phải sát vào phí bàn tay trông mới giống Jonny Deep , kéo dứt khoát điếu thuốc ra khỏi môi,đừng phì khói ra mà hãy  từ từ để khói thuốc tự bay ra khỏi miệng và mũi, nicotine ngấm dần vào máu, tâm trí biêng biêng, thư giãn... địt mẹ, đến đây thôi đã thấy ngầu vãi lone rồi. Ở trường cấp 3, thằng con trai sẽ không đi hút thuốc một mình, nó cần có homies , nó cần có người anh em nghiện ngập chung trí hướng ... bad boy aways fun . Nhìn lũ lớp học sinh cá biệt tụ tập cuối hành lang hút hít, cậu bé 15 tuổi vừa thèm , vừa sợ. Nó thèm cái cảm giác cool ngầu, nam tính là đó chứ đâu... mặt khác nó sợ, nó sợ bị bạn bè đánh giá hư hỏng, bị rủ rê chơi bời... một khi đến tai bà già. Thể nào mẹ nó cũng sẽ đổ lỗi cho cái lũ đó làm hỏng con bà... mẹ có có khẳ năng hủy diệt thế giới... chứ đừng nói tới việc hủy diệt cuộc đời mấy thằng rẻ rách.
lấy bừa trên google cho có
THC ngấm vào máu, tác động lên hệ thần kinh, khiến không gian nhập nhoạng của quán rượu càng trở nên mờ ảo, tiếng nhạc xập xình dẫn cảm xúc đi tới triều không gian vô tận, ánh đèn chùm lắng đọng trong ly thủy tinh. Mý mắt gã sưng lên, đồng tử giãn ra,  hắn nhìn mọi thứ rõ ràng hơn, mọi hành động đều chậm rãi khoan thai, hắn đang phê bay nóc. Hít một hơi thuốc thật sâu , ém khói thật lâu trong phổi cho đến khi ho khù khụ... mọi thứ đều hoàn hảo. Bước tiếp theo là cần tìm một con mồi, có hai loại gái mà hắn ưa chuộng, một là mẹ đơn thân, hai là những em gái non tơ xăm trổ đang tập đú. Phê thế này thì cũng không nên kén cá chọn canh, miễn là phụ nữ còn trẻ,  tách đoàn là hắn sẽ tiến tới, gái ngoan hắn sẽ cho ả biết thế nào là mùi đời, nếu gái hư hắn sẽ bem cho nát bím. Gian phòng nhập nhoạng, những nhóm người tụ tập tán gẫu một đông hơn, không có con nai nào sơ hở, sự kiên nhẫn tỉ lệ thuận với cơn phê, hắn nghiến răng, tia máu đỏ trong đôi mắt nổi lên, con ác quỷ trong hắn thì thầm rằng hãy hành hạ con mồi một cách tàn nhẫn nhất vì dám xuất hiện chậm trễ, hãy bóp cổ ả, nhét vào bên trong ả, cho đến khi nào ả im bặt thay vì gào thét như một con điếm rẻ tiền.
Ngày biết điểm thi đại học, đó là một ngày trung tuần tháng 8, nhiệt độ điều hòa 20°C  cũng không cản được những giọt mồ hôi đang tuôn ra từ trán cậu thanh niên. Cậu từ tốn gõ số báo danh, rồi trường thi, rồi lớp thi, tìm vần K. Cậu mở cánh cửa phòng , lao xuống tần 1 và hét lên
“ con đỗ rồi mẹ ơi”
“thật không con?”
Khi niềm vui đến quá bất ngờ, thường người ta ít khi cười, họ sẽ mếu. Hai dòng nước mắt trôi gấp khúc , méo mó trên má mẹ. Khoảnh khắc đó, bà biết mình đã làm đúng đắn, công lao chăm bẵm bao nhiêu năm qua giờ đã được đền đáp. Ngày vinh quy bái tổ, hãnh diện với họ hàng làng xóm là đây.
“ Nhưng có một này... có thể mẹ sẽ không được vui...”
“ Sao vậy con trai?”
“Con được có 29 điểm thôi, không được thủ khoa”
Mẹ im lặng, bất giác bà vớ lấy cái muôi múc canh , gõ vào đầu cậu bé
“ Tiên sư bố anh, đỗ là mừng rồi, thủ khoa tôi chả cần”
Rồi mẹ cười phá lên mãn nguyện.
Tối hôm đó , gia đình cậu tổ chức ăn mừng tại khách sạn 5 sao. Bữa ăn có quá nhiều hải sản, giàu đạm, làm khớp gối của mẹ đau nhức. Trước khi ngủ, bà lấy một cốc nước nóng, lấy một đống thuốc thực phẩm chức năng, bà đọc từng viên, từng công dụng rồi cho vào miệng nuốt. Uống được mấy viên , bà quay ra nói với chồng :
“ Mọi thứ vậy là ổn anh nhỉ, các con cũng sắp trưởng thành hết rồi...”
“ Anh cũng không biết nữa, bọn chúng đã trưởng thành chưa?... anh không biết em ah?”
Mẹ định quay lại càu nhàu, thì bố tiếp lời:
“ Nhưng anh biết em là người mà cái gia đình này cần nhất, em đã làm rất tốt rồi.”
Mẹ cho cả vốc thuốc vào mồm, rồi uống hết cốc nước. Bà nằm lên giường, chỉnh nhiệt độ điều hoa lên 26, kéo tấm chăn mỏng cho chồng, rồi kéo cho mình, bà tắt đèn ngủ, cả gian phòng yên tĩnh, tối đen.
“ Mai anh nhớ chuyển nốt cho chú C ở sở giáo dục tỉnh 300 triệu nhé.”
Giọng bà cất lên trong đêm hè oi ả.
Thời sinh viên là những năm tháng đẹp nhất của đời người, thanh xuân chỉ diễn ra một lần trong đời, nhìn cô cậu sinh viên năm nhất tranh nhau miếng xoài, miếng cóc là cũng đủ để viết một bản tình ca. Tuổi trẻ như cơn mưa rào đầu hạ, ươm mầm tình yêu trỗi dậy, khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, người ta yêu nhau lạ lùng lắm. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu từ cái vuốt tóc điệu đà, yêu vì một cái gì đó viển vông , vô lý  mà khi bạn sau 25 tuổi , rất khó có lại sự rung động vì những điều đó.
Với cậu sinh viên 20 tuổi năm đó, việc gặp em, yêu em, rồi chia tay, cậu không tiếc. Điều đáng tiếc duy nhất là cậu đã để cho bản thân mình bị ảnh hưởng bởi em quá nhiều, từng câu nói của em vẫn văng vẳng trong đầu, những hình ảnh về em cứ ẩn hiện. Nhờ có em mà cậu trở nên chỉn chu, hoàn thiện, cậu trở thành một hình mẫu soái ca không tỳ vết... và đó là điều cậu ghê tởm nhất. Cậu có yêu em không? Không quan trọng , đôi khi người ta chỉ cần người để trao những lời ngọt ngào, cử chỉ quan tâm là đủ. Em có yêu cậu không? Có chứ , yêu chứ, yêu nhiều lắm, cậu biết mình có đủ điều kiện tài chính để nuôi dưỡng tình yêu của em, đi với cậu, em sẽ luôn có sự sang chảnh.
Đôi bạn trẻ hợp nhau một cách kỳ lạ, họ đẹp đôi như trong tiểu thuyết diễm tình bước ra, câu truyện tình yêu của họ là chủ đề bàn tán khắp các khoa. Khi nhắc đến em, người ta nghĩ về cậu, họ như cặp bài trùng, định mệnh là để dành cho nhau. Cả cuộc đời, cậu như con chim trong lồng, giờ chú chim nhỏ chuẩn bị gắn thêm quả tạ vào chân nhé, quả tả tình yêu ngọt ngào lắm.
Ngày họ chia tay, không cãi cọ, không đập phá, em ngồi đối diện cậu, hít một hơi thật sâu, em bắt đầu nói cho cậu nghe sũy nghĩ thật trong em bao nhiêu năm qua. Một cách tinh tế , nhẹ nhàng, em đã khiến cậu hiểu rằng mình phế vật đến thế nào trong mắt em, một thằng công tử bột chỉ biết ăn bám gia đình, bạc nhược, ngu si, thích thể hiện, một cái đinh đóng lên tường còn không nổi, cậu bình thường đến tầm thường, điều khác biệt duy nhất của cậu là có bố mẹ giàu, cậu cá tính và khác biệt là nhờ em, gu thời trang và chăm sóc bản thân là nhờ có em, cậu là đồ vô ơn hèn hạ.
Những lời nói đó cậu chưa được nghe bao giờ, nhưng lại có sự thân quen lạ thường.
Cuộc sống mưu sinh là gì ?
Với nhiều người, đó là năm tháng bôn ba tìm cách sinh tồn nơi đô thị phồn hoa. Một số khác cặm cụi làm một công việc văn phòng và nhận những đồng lương cuối tháng. Điểm chung là bọn họ đều làm việc tạo ra giá trị, họ làm việc chăm chỉ hay không phụ thuộc vào khát vọng của mỗi cá nhân có lớn hay không. Tựu chung lại, với đại đa số người bình thường, chúng ta đều muốn khi đến tuổi trung niên sẽ sở hữu nhà đẹp, ô tô đẹp, con cái học hành đàng hoàng, bảo hiểm xã hội tốt, nguồn thu nhập ổn định.
Còn với một gã 26 tuổi , đã có tất cả những điều trên thì cuộc sống mưu sinh là gì?
Mỗi người đều có hướng đi riêng, chúng bạn giờ mỗi đứa một ngả,  cái thằng chuyên nhậu đêm với gã giờ thường phải ngủ sớm thì công việc hành chính áp lực, cái thằng chuyên đá Pes thì giờ làm việc ở Sài Gòn, cái thằng chuyên tổ chức đi phượt thì giờ đã có vợ, chuẩn bị đón con gái đầu lòng. Vì những lý do chính đáng, bọn chúng bỏ gã lại phía sau, đã không còn số máy nào kết nối cả, ai rồi cũng phải lớn lên.
Gã trai trẻ tìm kiếm niềm vui trong những đêm phê tụt lone , thứ bột trắng lấp lánh như thủy tinh mang đến cho hắn bình yên và khoái cảm, có lúc hắn như đang lơ lửng giữa không trung, có lúc lại tươi mới như đứng giữa đại ngàn , khi thì róc rách tiếng suối reo, lúc lại rộn ràng tiếng bước chân quân Lam Sơn thần tốc. Trong cơn phê, người ta tìm thấy bản thể tốt đẹp nhất của mình, một cánh chim bay mãi không mỏi, tự do tự tại, quên đi tháng ngày, trong cơn phê , ta không lo người khác nghĩ gì về mình, thế giới không còn những xung đột, nước mỹ tôn vinh Paplo như mọt người anh hùng của thế kỷ, nạn đói và dịch bệnh không còn hoành hoành, liên hợp quốc phân phát thực phẩm và chất kích thích cho người nghèo. Trong cơn phê, gã như được hồi sinh, mọi lời khuyên can, trách móc, an ủi đều thay bằng nụ cười trìu mến, cái gật đầu mãn nguyện của mẹ, bàn tay ấm áp của em đặt lên má.
Tiếng rên ngày một to vang lên trong đêm tối, con điếm liên tục tát vào mặt hắn, nó gào thét , cấu xé, nó dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra. Khi ở điểm tận cùng của cô đơn, ngay cả một con điếm cũng muốn rời xa gã. Hắn mếu máo
“Mày được trả tiền để yêu tao”
Cô gái điếm chưa khỏi bàng hoàng, vì cách đây 2 phút, thằng điên đó định bóp cổ cô tới chết. Loại phê thuốc cô gặp không ít, nhưng ngáo đến thế này thì tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt. Cô nhíu mày gắt
“Yêu cái lone mẹ mày ah.Đm cái thằng hãm lone này, ngáo đá thì tìm con khác mà chơi, lần sau còn gặp bà thì bà phang chết con mẹ mày nhé”
Bản tính vô học của một con điếm khiên cô không ngừng lảm nhảm, những câu chửi tục tĩu, những lời miệt thị , nó như mũi gươm hướng về phía gã trai, nó cho thấy cô không hề sợ gã, cô cũng là dân xã hội, thích đen thì đen, thích đỏ có đỏ. Cô nhanh chóng mặc quần áo, rồi tiến về phía ví tiền của gã, cô mở ra lấy 2 triệu
“ Đây là tiền chơi gái”
Rồi cô lấy tiếp 2 triệu nữa
“ Đây là tiền đền bù chấn thương cho tao... dm mày nhìn cl ah? Thích nhìn không?”
Rồi cô lén rút thêm tờ 100 đô la, kẹp vào giữa. Nói là lén, nhưng cô không ngại khi cho hắn nhìn thấy, một cuộc điện thoại thôi là cuộc đời mày tan xác con ah.
Mỉm cười mãn nguyện, cô quay bước. Chỉ tiếc rằng đó là nụ cười cuối cùng của cô trên cuộc đời. Ít nhất có ai đó sẽ viết về câu chuyện của cô, một cách mờ nhạt nhất có thể.
Có một đêm đông cách đây hơn 20 năm, đứa trẻ bị suy hô hấp nặng, mặt nó tím ngắt, môi thâm xì, người mềm như bún... nó còn chưa có cơ hội để ngắm nhìn thế giới này, giờ đây nằm trên giường bệnh ,nó đã sẵn sàng để ra đi hay vẫn đang chờ một ai đó.
Đáp chuyến bay muộn nhất từ Nga về, một người phụ nữ trẻ leo lên chiếc taxi, không mặc cả một đồng, cô yêu cầu tài xế chở mình tới bệnh viện. Cả chuyến đi 30 phút, người phụ nữ đó chắp tay vào chiếc vòng có hình chúa Jessu, cô cầu nguyện một phép màu , hoặc ít nhất, cô cầu nguyện hãy cho cô được về kịp lúc, để được nhìn cậu con trai bé nhỏ trút hơi thở cuối cùng trên tay mình.
Người phụ nữ đó vội vã chạy vào phòng bệnh, thấp thoáng trong bóng tối, cô đã thấy chồng và những người thân. Những bước chạy như đoạn dây đang cháy dần nối với trái bom, cô vứt bỏ tay nải, quỳ xuống dưới chân bác sĩ, cảm xúc những ngày qua như vỡ òa
“Bác sĩ ơi xin hãy cứu lấy con em... bác sĩ ơi xin hãy cứu lấy con em...bác sĩ ơi xin bác sĩ cứu lấy con em”
Những giọt nước mắt rơi không ngớt, đôi tay cô ôm chặt vào chân bị bác sĩ trung niên. Đột nhiên, một bàn tay to và ấm chạm vào vai cô, cảm giác thân quen này đã 2 năm cô thương nhớ .
“ Thôi, đứng lên đi em, bác sĩ vẫn đang cô gắng, mọi thứ sẽ ổn thôi em ah”
Ngày hôm nay, lại một đêm đông nữa.
2h sáng, tại một khu biệt thự ngoại ô thành phố, mẹ một lần nữa quỳ gối trước viên cảnh sát cấp cao.
“ Xin anh cứu lấy con em, em chỉ có hai đứa con, nó ngu dại gây họa là lỗi nuôi dạy của em, mọi tội lỗi em xin chịu hết, xin anh tìm cách cứu lấy con em”
Từ một quán hàng  xén ngoài chợ, đến buôn hoa quả, rồi đi làm thuê, rồi buôn lậu, rồi đi xuất khẩu lao động bên Liên Xô cũ, rồi về việt nam bán hàng đa cấp, rồi thành trùm bất động sản, chuyên đầu tư vào những dự án trăm tỉ. Một người trải qua phong ba bão táp nhiều đến như vậy, thế mà sẵn sàng quỳ gối cầu xin người khác cứu lấy con mình. Cả cuộc đời mẹ phấn đấu, kiếm tiền , kiếm nhiều tiền để làm gì? Nếu xung quanh không còn con cái , người thân thì tiền nhiều để làm gì ? Cái gì mua được bằng tiền thì hãy mua đi, vì nó đều rẻ cả.
3h30 sáng hôm đó, một nhóm công an ập vào kiểm tra đột xuất khu nhà nghỉ. Nhóm có 5 người, 2 người mặc quân phục, 3 người mặc thường phục đội mũ da. Họ nói rằng đang theo dõi đường dây vận chuyển ma túy, và yêu cầu danh sách khách nghỉ cùng chìa khóa. Hơn 20 phút sau 2 đồng chí mặc quân phục đi ra với đôi nam nữ đã thuê phòng ở tầng 5 lúc tối, họ bị còng tay và bịt mặt. Khoảng 30 phút sau 2 người còn lại rời đi , kéo theo một và ly khá to. Họ có yêu cầu giữ kín, và niêm phong phòng 502 trong 2 ngày để phục vụ công tác điều tra.
“Tôi đã từng là một kẻ nghiện ngập và thường xuyên lạm dụng chất kích thích. Tôi nghĩ rằng lúc đó mình còn trẻ, còn nông nổi , cũng đúng! Một phần để lấp đi khoảng thời gian rảnh rỗi quá đỗi dư thừa của mình, bật mý một chút là tôi là con nhà giàu ah ( cười duyên dáng). Những ngày tháng đen tối đó khiên tôi muốn quên đi, nhưng nó vẫn ám ảnh tôi hàng đêm, việc giằng xé với quá khứ tội lỗi trong quá khứ khiến tôi đau đớn tột cùng... cả thể xác và tâm hồn. Quan trọng nhất tôi mất đi niềm tin vào bản thân mình, tôi là ai, tôi thực sự muốn gì, tôi có nên đánh mất bản thân mình vì những điều bé nhỏ.
Một sự thật tôi muốn được chia sẻ với các bạn trong hội trường này, thứ khiến tôi vực dậy khỏi đống sình lầy tội lỗi đó, chính là gia đình, cụ thể là bố và mẹ tôi.
Con cảm ơn mẹ vì đã luôn ở bên con, ủng hộ và tha lỗi cho con.
Tôi bắt đầu đi tìm những điều tích cực hơn, những nguồn năng lượng tích cực hơn, nghe những đứa trẻ nói chuyện, nghe những diễn giả có khướu hài hước... họ góp phần tạo nên K ngày hôm nay... cả bà trà đá đầu ngõ chuyên mai mối cho tôi nữa ah ( hội trường cười vang).
Tôi trở thành  Diamond  không phải để bán được nhiều hàng mà vẫn rảnh rỗi đâu ah, xin nhớ tôi là con nhà giàu nhé. Để có địa vị ngày hôm nay, tôi có khát khao được mang câu truyện của mình tới mọi người, tôi mong muốn khiến xã hội tốt đẹp hơn... “
Vị lãnh đạo trẻ tuổi kết thúc bài phát biểu bằng hạnh động vặn nắp chai Gold Collagen và tu hết trong một nốt nhạc, tấy nhiên là trong tiếng reo hò của đám đông phấn khích.
BAM!!
Tiếng chiếc lon bay lên không trung. Không gian lại vỡ òa vì tiếng hò reo của lũ trẻ. Thằng bé nằm suy tư trên chiếc võng xanh, nó nhìn những cánh quạt trần đang quay chầm chậm. Nó tưởng tượng một ngày, ánh đèn sân khấu sẽ chiếu vào mình, đám đông sẽ tung hô. Nhưng nếu mình là thằng béo thì sao, mình sẽ bị lãng quên, sẽ luôn có một thằng còi nào đó đến vùi dập mình đến tận cùng. Nếu không thể là thằng còi, tốt nhất nên làm đám đông. Nhưng nếu làm đám đông thì đâu ai biết mình là ai, đèn sân khấu không thể chiếu vào một nhóm người được...
Với cậu bé, chỉ có nhân vật thằng còi, thằng mập và đám đông... vậy còn ai sẽ đóng vai thằng bé đứng sau song sắt?
Đã 3 năm kể tư cái đêm khủng khiếp đó. Cuộc sống của gã đã có nhiều tiến triển tích cực. Từ một thanh niên buông thả, vô công rỗi việc, hắn đã biết chăm la sức khỏe cho bản thân, biết quan tâm tới gia đình hơn. Vẻ mặt của con điếm đêm đó trong vũng máu không khiến hắn ám ảnh, thứ khiến hắn nhức nhối hơn chính là bản ngã của chính mình. Hắn là ai, hắn thực sự muốn gì? Khao khát được thể hiện giá trị của bản thân hắn vẫn còn nguyên, thậm trí càng ngày càng lớn.
Hắn đọc một cuốn sách về lược sử, và hiểu ra rằng, tất cả những thứ xung quanh hắn như pháp luật, xã hội, tôn giáo... chỉ là sự hư cấu , sự tưởng tượng của loài người hèn mọn. Nhưng hắn có một niềm tin khác, niềm tin vào sự khẳng định bản thân, không phải một lời khen lịch sự, hành động câu nệ rẻ tiền nhé. Sự khẳng định quyền lực thực sự chỉ diễn ra khi một người quyết định mạng sống của một người khác. Khoảnh khắc đó nó thật vô cùng, nó khiến hắn nhung nhớ và khắc khoải hàng ngày, hàng giờ. Mong muốn khẳng định mình đang gặm nhấm tâm hồn.
Hắn mất 2 năm tiếp theo để gây dựng một vỏ bọc hoàn hảo cho mình. Nó cũng giống như mọi người thôi, bạn muốn thăng chức thì bạn phải gây dựng mối quan hệ với sếp, bạn muốn bán hàng thì phải gây dựng thị trường, bạn muốn lấy vợ thì phải đi tán gái gây dựng niềm tin.
Không ai quan tâm tới cái chết của một kẻ đáng chết, xã hội sẽ luôn bảo vệ người có địa vị cao. Cái chết của một con điếm , hay đám cưới của vị CEO trẻ tuổi. Tất nhiên là bạn muốn xem tin đám cưới rồi.
Gã trai trong quán bar, hắn tiến tới chỗ cô gái đang ngồi một mình.
“Em có biết, con gái ngồi một mình trong quán thế này rất nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Xin lỗi anh, em đang chờ bạn”
“Anh là K, anh người Bắc, vô đây lập nghiệp, hiện anh sở hữu chuỗi nhà hàng và chuỗi bán hàng công ty thực phẩm sạch... Hôm nay anh làm việc khá vất vả và áp lực, anh muốn đến đây để tìm một người để nói chuyện. Anh thấy em khá xinh , anh muốn mời em một ly và  nói chuyện vơi em một lúc... trong lúc bạn em chưa tới nhé”
Nhìn cái chiều khóa xe mercedes trên bàn, cô gái mỉm cười.