Trên thực tế, khi viết những dòng này, tôi đang gặp một chút trục trặc nhỏ trong cuộc sống của mình. Một lần thực hiện hành động không lên kế hoạch trước, và mọi thứ về sau dường như trật đường ray. Cảm giác mọi thứ không nằm trong tầm kiểm soát luôn khiến tôi nghi ngờ và khá hoảng loạn. Trạng thái mông lung lại tiếp tục.
img_0
Ảnh bởi
Dex Ezekiel
trên
Unsplash
Tôi đã từng trải qua vài năm sống trong trạng thái mông lung. Khoảng thời gian, nếu so với đời người thì không dài, nhưng so với tốc độ phát triển của xã hội, thì có thể coi là đủ để bị bỏ lại phía sau một quãng thật dài. Khi ấy, ngay cả câu thần chú tôi thường xuyên sử dụng nhất " Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" cũng dần không còn quá nhiều tác dụng trong việc giải phóng những mảng cảm xúc tiêu cực dường như kéo dài vô tận. Tôi lang thang vô định, không phương hướng. Tôi lạc lõng giữa dòng người xô bồ chạy đua với thời gian. Tôi tự hỏi, tôi làm được gì, nơi nào dành cho tôi, khi ngoài kia người tài giỏi và nhiệt huyết nhiều như cát trên biển.
Với nhiều người, việc đi đâu đó không mục đích rất thú vị, vì họ thích cảm giác khi đối mặt với những điều không rõ ràng. Điều này đối lập với tôi - một con người với tham vọng nắm giữ quyền kiểm soát và thích những kế hoạch, lộ trình dự tính từ trước. Bởi vậy, việc không nhìn rõ hướng đi, hoặc không biết đích đến là ở đâu, thực lòng mà nói, khiến tôi bức bối và hoang mang rất nhiều.
img_1
Ảnh bởi
Manja Vitolic
trên
Unsplash
Tiêu đề của bài viết thực ra không phải là câu chữ của tôi. Đây là lời chia sẻ đầy khác biệt của một người chị tôi vô tình biết qua social media, và chị ấy đã nói vậy trong một buổi webinar cách đây vài tháng. Từ trong thâm tâm, tôi biết ơn rất nhiều vì đã biết tới chị, tại đúng thời điểm, với đúng lời chỉ dẫn. Đây có lẽ là một hiện thân của vũ trụ chăng, khi xuất hiện trong cuộc đời tôi để chỉ cho tôi hướng đi phù hợp và đúng đắn. Trên thực tế, những điều chị truyền tải tôi đều đã thấy nhan nhản ở khắp các thể loại nội dung rồi, ví như "go with the flow" (xuôi theo dòng chảy) hay "take action" (hành động đi). Điều khác biệt ở đây là cách chị nói thật nhẹ nhàng và đứng dưới nhiều góc độ khác nhau, chứ không đơn thuần là lí lẽ sáo rỗng. Đương nhiên, không phải mọi điều chị chia sẻ đều phù hợp với tôi, nhưng đồng thời, tôi cũng học được rất nhiều suy nghĩ và quan điểm hay ho từ chị.
Vậy rồi cuối cùng, vấn đề của tôi có được giải quyết không? Tôi nghĩ, là có và không. Có vì tôi đã thoải mái hơn trong việc đón nhận sự mông lung của bản thân và biết cách bình ổn nỗi sợ về tương lai vô hình. Tôi cũng đã có một vài con đường trước mắt mà mình muốn đi, chứ không giống trước kia, không gian mịt mù đến nỗi chẳng thấy rõ chính mình. Cũng không, vì tôi vẫn đang, và sẽ tiếp tục mông lung. Mỗi một chặng đường, mỗi một bước đi đều bao gồm sự mò mẫm về những điều mình không biết, và tương lai không bao giờ có thể đoán trước được chính xác 100%. Nhưng không sao, cứ đi thôi (không đi thì cũng sẽ bị vũ trụ ủn mông để đi thôi mà ^^ thậm chí ngã sõng soài cũng phải lết tiếp đó).
img_2
Ảnh bởi
Bruno Nascimento
trên
Unsplash
Vậy thì, thay vì mông lung trong lo sợ, tôi quyết định mông lung trong mong chờ. Mong chờ những trải nghiệm mới lạ để bứt phá bản thân (dù có thể sẽ hơi chậm với một người có tính cách như tôi). Mong chờ tương lai mà vũ trụ an bài.
Bởi lẽ, cùng là một đời, vui cũng là một đời, khổ cũng là một đời, vùng vẫy tiến lên thôi! (đây là một trong những bài học nhân sinh tôi thấy tâm đắc nhất khi xem bộ phim "Minh Lan truyện", và mình đã xem đi xem lại nó với số lần tính theo hành chục rồi)
Hi vọng bạn đọc một đời an yên ^^