Việc ta cho rằng mình thật sự hạnh phúc - dù nó mang ý nghĩa chủ quan hay khách quan thì việc định giá hạnh phúc cũng là một việc làm vô cùng xa xỉ. Có ai đã tự hỏi mình rằng nếu như chúng ta chỉ còn lại vài ngày để sống hay chúng ta phải đứng giữa làn ranh cái chết và sự sống thì ta sẽ phải làm những gì đây? Và vậy cho đến khi nào ta mới có thể trả lời cho điều đó? Với mình “chỉ khi ta chọn được mục đích mà mình mong muốn và làm được nó thì khi đó tâm hồn ta, bản thân ta mới thực sự thanh thản và hạnh phúc”.
"Chỉ khi ta làm chủ được mình thì tâm hồn ta mới thanh thản" - Nguồn ảnh: <i>lượm Google</i>
"Chỉ khi ta làm chủ được mình thì tâm hồn ta mới thanh thản" - Nguồn ảnh: lượm Google
"Đôi khi sứ mệnh buộc ta phải chọn cô đơn nhưng quyết định hoàn toàn ở ta " Nguồn ảnh: <i>Pinterest</i>
"Đôi khi sứ mệnh buộc ta phải chọn cô đơn nhưng quyết định hoàn toàn ở ta " Nguồn ảnh: Pinterest
Có thể mọi người sẽ thấy mình viển vong hay mơ mộng, mình thì tin vào cuộc sống này nó vốn vô thường, mình không chọn việc sống để thành vĩ nhân, chỉ tiếc rằng nếu ta gục xuống vì cuộc sống quá áp lực, cảm thấy không hạnh phúc, thì mong bản thân ta hãy luôn nghĩ rằng lý do ta bắt đầu và lý do ta kết thúc, thật sự ta có mặt trên tinh cầu này, mưu cầu hạnh phúc việc đó vô cùng dễ hiểu và ta vẫn sẽ tiếp tục chạy và chạy , một cách hì hục để rồi tìm ra được sứ mệnh mà mình được giao phó, đôi khi đó là tìm lấy một ai để sẻ chia những khoảnh khắc hay xa hơn là một ai đó sẽ san sẻ nữa quãng đời còn lại cùng mình. Đơn giản chỉ vậy!
Việc ta lắng nghe người khác và bày tỏ được quan điểm của mình, thông qua đó có thể giúp họ giải bày tâm sự và tìm được hạnh phúc thì khi đó giá trị mình tạo ra sẽ đi kèm với hạnh phúc mà mình mang lại, không đơn thuần chỉ là cho cá nhân mà còn lan tỏa được sự tích cực cho những người khác. Mọi sự việc sẽ được giải tỏa nếu như chúng ta biết lắng nghe và thấu cảm, đó cũng chính là tiền đề cho hạnh phúc.
Thầy giáo triết học từng hỏi mình một câu:
Bạn nghĩ thế nào là một con người thực sự hạnh phúc ?
Mình trả lời : Đáp án nằm ở thành công của một con người.
Thầy lại hỏi tiếp tục:
Vậy theo bạn thành công là gì?
Mình trả lời: Thành công là khi ta tạo ra những gì người khác nghĩ mình thành công ' Đôi khi mình nghĩ khi đó mình thật ngây thơ.
"Đừng suy nghĩ qua phức tạp hay cụ thể nó" Nguồn ảnh: <i>Google</i>
"Đừng suy nghĩ qua phức tạp hay cụ thể nó" Nguồn ảnh: Google
Đáp án câu hỏi - đây thật sự là một bài học đắt giá về tư tưởng mà mình học được, nó thật sự đơn thuần chỉ là: Thành công là khi bản thân ta phá vỡ được những giới hạn trong mình và mở ra một con người mới thì đó chính là thành công. Nghe thì khó nhì, một lần nữa đáp án lại nằm ở chính bản thân mình.
Một đứa bạn nó nói mình rằng, mày nên nghĩ rộng vấn đề này ra xem, thử liên hệ nó với phật giáo xem. Thì mình nghĩ rằng, việc con người hạnh phúc mang hoàn toàn tính chủ quan do chính bản thân họ việc mà mình nghĩ bạn mính muốn đề cập đó chính là đó khi con người để dục vọng to lớn của mình che lắp mất điều đó làm cho bản thân con người sinh ra bản tính tham lam, có được một thì lại có nhiều hơn, mình nghĩ hạnh phúc thì nó tương đối khó nên việc thúc ép nó quá mức vô hình sẽ tạo lên sự giả tạo, hư ảo, một hạnh phúc mà nó quá gượng gạo.
"Mọi hạnh phúc sẽ do bạn tự quyết định" Nguồn ảnh: <i>Pinterest</i>
"Mọi hạnh phúc sẽ do bạn tự quyết định" Nguồn ảnh: Pinterest

Liên hệ tới câu nói ở đầu bài viết, thì mình là con người rất ảm ảnh với sự sống và cái chết, đôi khi mình thấy cả hai chúng nó đều như những bông hoa bồ công anh trước gió ấy, sẽ bị thổi bay bất cứ lúc nào. Con người ta thường không để ý nhiều tới cảm xúc của mình, chỉ để khi cái chết cận kề thì mới nhận ra giá trị hạnh phúc thật sự khi đó mọi thứ đã quá muộn màn, nhưng với mình thì muộn còn hơn không, nếu như ta mãi mãi không tìm được hạnh phúc trên hành tinh này thì buồn thay...

Three days of happiness - Miaki, Sugaru
Three days of happiness - Miaki, Sugaru
Khi mình đọc cuốn Three days of happinessHalf & Half, đây là hai tác phẩm mà mình reread lại phải nói là rất nhiều lần, đối với Three days of happiness hằng năm mình đều đọc lại vì mình biết rằng đâu đó trong cuốn sách này mình sẽ tìm ra được những bài học cho hành trình trưởng thành của bản thân và định hình được hạnh phúc trong mình. Và cứ thế mình lặp lại hai hành động là đồng cảm và rơi nước mắt, chẳng biết từ khi nào việc rơi nước mắt là việc thường xuyên khi mình đọc từng câu chữ trong tác phẩm, nó cho mình được nhiều rung cảm, được nhiều niềm cảm hứng và hơn hết nó cho mình thấy rằng mình phải biết quý trọng hạnh phúc của bản thân và trân trọng thời gian bản thân mình nhiều hơn và hãy san sẻ nó cho ai đó.
Half x Half - Seo Kouji
Half x Half - Seo Kouji
Có thể mình đã viết nhiều hơn về hạnh phúc nhưng chưa có dịp nhưng nhờ có dịp này mình muốn viết tất cả, nếu như những câu chuyện trên đơn thuần chỉ là nói về sự sống hay cái chết thì chẳng khác gì là một mô típ tẻ nhạt nhưng tình cờ mình thấy tác phẩm nó lại gài gắm nhiều thông điệp như mình nói hạnh phúc mà tìm được khi ta nhắm mắt xuôi tay thì thật muộn màn, thế nhưng đứng trước cửa tử họ lại đặt sự hi sinh của bản thân lên hàng đầu, họ đã tìm thấy mục đích mà cuộc sống mà họ muốn, dành cho nó cho những người xung quanh đặc biệt là người họ yêu thương, chính những giá trị này làm cho bản thân con người trở nên đáng giá gấp hàng vạn lần so việc sống cuộc sống tẻ nhạt hay nói trắng ra là căm thù cuộc sống này ...
Nếu ai đó hỏi mình bạn có hạnh phúc không? Vâng mình không biết mình có hạnh phúc không nữa, thế nhưng mình vẫn sẽ trên con đường tìm kiếm nó, đặt mình vào cuộc sống của nhiều người hơn để thấu hiểu được niềm hạnh phúc thì khi đó hạnh phúc sẽ tự đến với mình, mình muốn sống và làm nhiều điều mà mình thích chẳng có gì sai, hãy làm nó trong một chuẩn mực nào đó và mình hay bạn hoặc là bất cứ ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc thôi.
Hãy thử viết một là thư cho bạn và tâm tư vào đó những gì mình muốn làm thử xem, chỉ có mình bạn biết và hãy lấy nó làm động lực tiếp.
Hãy thử làm điều đó xem.
Thư gửi tương lai cho mình hay cho bất cứ một ai khác nếu như đọc được những dòng này:
Ai đó thân mến!
Chúng ta có thể sống vì gia đình, sống vì tình yêu hay đơn giản là ta sống và làm những điều mình thích và ta sẵn sàng đánh cược mạng sống mình vào đó. Ta có thể phí phạm tuổi trẻ, ta dành nhiều thời gian cho những việc không đâu vào đâu để rồi chẳng có gì tới nơi cả nhưng cuộc đời này nó như một hành trình, ta có thể bỏ ra cả cuộc đời làm những điều điên khùng chẳng hạn như đi xuyên nước mỹ như Christopher McCandless hay là nghiên cứu một công trình nào đó thật sự là có ý nghĩa không chỉ cho mình hay cho nhân loại này như Stephen Hawking, sẽ chẳng có gì là dư thừa cả và việc mà làm cho bất cứ ai hối tiếc nhất là ta nghĩ được nhưng ta không làm được. Có người sẽ cho rằng ta ích kỉ, có người cho rằng ta hẹp hòi, Ừ thì thì chúng ta đều có được quyền đó, đôi khi chúng ta nên tách rời mình ra khỏi xã hội và lắng nghe chính bản thân mình nhiều hơn để biết mình muốn gì và hãy biến nó thành việc làm để trải nghiệm nó. Nếu như việc chúng ta mù quáng chạy theo những định kiến của xã hội, đặt lên mình những kỳ vọng chẳng khác gì là đeo chì vào chân, cái cảm giác ngột ngạt, ngao ngán, thở dài hay stress một cách tột độ, việc gì mình phải tự làm khổ mình như vậy. Những lúc bạn đau khổ hay bạn không tìm thấy hạnh phúc, hãy pha cho mình một cốc cà phê thật ngon hay là bất cứ loại đồ uống gì bạn có thể chơi được, nếu bạn có những bài nhạc tâm trạng thì hãy bật lên và nghe nó hoặc nếu bạn thích viết thì lấy giấy bút ra và hãy viết thật nhiều vào đó những gì bạn đang suy nghĩ  hoặc bạn là người thích vẽ vậy thì hãy cứ để những nét nguệch ngoạc minh họa được những hình thái mà cảm xúc mà đang gặp phải hay đơn thuần bạn chỉ muốn ai đó tâm sự thì ngay lúc này hãy bấm nút gọi, gọi về cho ba mẹ để tâm sự về khó khăn của cuộc sống hay là gọi cho bạn bè để nói những câu chuyện thầm kín hay gọi cho ai đó mà ta cảm thấy thực sự quan trọng, chính họ sẽ giải phóng giúp chúng ta thoát ra khỏi những áp lực. Đừng ôm những khó khăn về mình chúng ta không thể chịu được hết đâu - chúng ta là con người chứ không phải là một cỗ máy, hãy tìm cách giải bày nó ra dù cách này hay cách khác và đừng tự chọn cho mình sự tiêu cực, việc ta cần làm là hãy nở một nụ cười. Vì ta hay bất cứ ai đều hiểu rằng mục đích chúng ta tồn tại trên tinh cầu này, hạnh phúc với ta là hàng vạn hàng ngàn tinh thể nhỏ bé, việc ta cần làm là thu nhập nó trên suốt qua trình trưởng thành. Vậy nên ta hãy tự nhủ mình rằng phải hạnh phúc lên !
Nguồn ảnh:<i> Pinterest</i>
Nguồn ảnh: Pinterest
P/S: Mình mong rằng những ai đã ngồi đọc hết những lời tâm sự của mình thì mong rằng bạn sẽ tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mình sống để làm gì ? Mục đích cuối cùng mà mình tồn tại là vì sao ? Và hãy nhớ rằng dù có thế nào đi chăng nữa hãy luôn tin tưởng vào bản thân mình, thước đo giá trị của một con người nằm ở hạnh phúc, nằm ở việc ta mang hạnh phúc hay tích cực đó cho mọi người xung quanh. Câu hỏi hạnh phúc hay tuổi trẻ này đáng giá bao nhiêu à ? Bạn hãy tự mình tìm lấy nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc và mong rằng những lời nói này sẽ cho bạn thật nhiều động lực trong cuộc sống. Peace out.