Hãy chạy nhé! Tuổi trẻ của tụi mình
Chỉ là một lời nhắn cho tuổi trẻ. Tuổi trẻ mình muốn nói ở đây không phải là tuổi tác mà chính là sức sống và nhiệt huyết. Mong rằng dù trải qua bao sóng gió, chúng mình vẫn chọn chạy về phía trước.
Tuổi trẻ của chúng mình nhất định phải chạy, cứ chạy đi, dù trong đau đớn hay giữa gió sương. Nhưng mà nếu mệt quá, hãy dừng lại một chút, nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục chạy về phía trước.
Mình nhớ một sáng cuối tuần, mình dậy sớm, quyết định chạy bộ để vận động một chút, tiện thể hít thở không khí buổi sáng sớm. Nhưng vì quá lâu không chạy, mình cứ vừa chạy một đoạn lại phải dừng lại thở hổn hển, giống như một người không biết bơi đang chới với giữa dòng nước.
Mình chạy đến bờ hồ. Lúc ấy trời hãy còn sớm, mặt trời chưa lên. Phía trước có một cô lớn tuổi đang đi bộ, thong thả tập thể dục. Không biết có phải lúc đó trông mình quá thảm hay không mà cô nhìn mình cười rồi bảo:
"Mệt rồi hả? Nhưng vẫn phải chạy tiếp nhé! Tuổi trẻ của tụi con là phải chạy, phải tiếp tục chạy, phải có nhiệt huyết để mà sống."
Mình ngước lên, cười hỏi cô: "Cô không chạy ạ?"
Cô lại cười hiền: "Cô già rồi, đến tuổi này, người ta không còn chạy được nữa."
Nói rồi, cô vắt hai tay ra sau lưng, chậm rãi bước về phía bờ hồ.
Không biết có phải lời cô nói ẩn chứa sức mạnh gì không, mà ngay sau đó mình chạy rất hăng say. Tất nhiên, mình vừa chạy vừa thở dốc. Hậu quả là một tuần sau đó mình bị ốm vì vận động quá sức. Nhưng mình không hối hận, vì buổi sáng hôm ấy mình đã chạy bằng tất cả sức lực đã có.
Lời của cô không chỉ tác động đến chuyện chạy bộ, mà còn khiến mình nghĩ về nhiều điều trong cuộc sống. Nhất là hành trình theo đuổi đam mê, mình có thể nói rằng trên hành trình này, bản thân mình đã mang không ít vết thương.
Mình nhớ những đêm ngồi trước màn hình máy tính đến 1- 2 giờ sáng, nhưng không thể hoàn thành bài viết, chỉ biết bật khóc vì cảm thấy bản thân bất tài, vô dụng. Nhớ cả quãng thời gian gia đình gặp chuyện, mình đứng giữa hai ngả đường: Tiếp tục viết lách hay quay lại công việc full-time? Khi ấy, mọi thứ thật khó khăn, nhưng may mắn là mình đã không từ bỏ.
Có những lúc nhìn vào gương, mình ngỡ ngàng không nhận ra chính mình. Mắt thâm quầng, da sạm đi, tóc rụng từng mảng. Hồi sinh viên, mình từng sợ mập đến mức không dám ăn, nhưng bây giờ, cân nặng chẳng thể nào vượt qua con số 50. Có những ngày áp lực đến mức mất đi vị giác, không cảm nhận được hương vị của đồ ăn, chỉ có thể uống nước ngọt để cầm chừng.
Mình biết tất cả những điều ấy là dấu hiệu của căng thẳng. Mình hiểu bản thân đã đánh đổi những gì để đi trên con đường này. Hiện tại, mình đã thiết lập lại lối sống lành mạnh hơn. Nhưng có lúc, nhìn lại, mình đã tự hỏi:
"Tại sao lại như vậy? Tại sao lại tự làm khó chính mình như vậy?"
Có lẽ, như cô đã nói, tuổi trẻ là phải chạy. Và có lẽ, bản thân mình cũng muốn chạy. Mình chạy không phải để đua với xã hội, với bạn bè đồng trang lứa hay để chứng minh bất cứ điều gì. Mình chỉ muốn chạy trên cung đường mà bản thân đã lựa chọn.
Mình muốn tuổi trẻ của mình tràn đầy những khoảnh khắc ý nghĩa, những ký ức đẹp. Mình muốn được tự do lựa chọn cuộc sống mà bản thân mong muốn. Và hơn thế, mình muốn xem một người bình thường, nhỏ bé như mình, liệu có thể đi được bao xa trên những cung đường rộng lớn của cuộc đời.
Và mình muốn sau này, khi đã già, khi các đốt xương bắt đầu kêu răng rắc, khi việc đi lại không còn dễ dàng nữa, mình có thể ngồi trước hiên nhà, bên cạnh một chú mèo nhỏ, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống và mỉm cười thanh thản.
Bạn này, mình đã nghĩ, tuổi trẻ có thể khiến chúng mình kiệt sức, nó có thể khiến chúng mình rơi vào trạng thái "thân tàn ma dại". Mình nói đùa đó mà, nhưng cũng có thể là thật nhỉ. Nhưng dù có thế nào, bạn cũng đừng bỏ cuộc, hãy tiếp tục chạy nhé.
Nếu mệt, bạn có thể dừng lại một chút. Hãy ăn một bữa thật ngon, đi ngủ sớm hơn, tự nhủ với bản thân đôi lời dịu dàng. Hãy chăm sóc sức khỏe, vì chỉ khi khỏe mạnh, bạn mới có đủ sức để chạy tiếp trên con đường bạn mong muốn.
Viết những dòng này, mình nhớ đến câu mở đầu của bài hát For Youth của BTS. Mình không phải fan của nhóm, nhưng khi biết phía sau thành công của họ là những năm tháng đầy thử thách, mình thực sự trân trọng hành trình ấy. Phía sau ánh hào quang luôn có những góc khuất.
Đôi khi, người ta phải trả cái giá rất đắt cho mục tiêu. Nhưng chúng hoàn toàn xứng đáng, phải không? Vì ai cũng chỉ có một tuổi trẻ mà thôi. Vậy nên, hãy thử hết mình với nó xem sao.
“Mãi mãi tuổi trẻ của chúng ta
Giữa những cánh hoa phấp phới bay
Tôi lang thang lạc giữa mê cung này
Tuổi trẻ của chúng ta là vĩnh cửu
Dẫu có vấp ngã rồi hằn sâu trên mình những vết thương đau đớn
Tôi vẫn sẽ không ngừng chạy, chạy về phía ước mơ.”
Hãy chạy, chạy cho đến tận cùng của quãng đường tuổi trẻ. Để khi bước sang một chặng đường mới, bạn có thể ngoái lại và nói: “Hóa ra, mình chạy cũng không tệ!”
Và khi ấy, bạn hoàn toàn có thể tự hào về chính mình, tự hào về tuổi trẻ đã qua.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
VietnamsesDream
Coi chừng hụt hơi :penguin
- Báo cáo
Minh Khang
Hay lắm ạ
- Báo cáo