Ngày bà mất, mình ôm mẹ trong vòng tay trên đường ra nghĩa trang. Mình nghe mẹ khóc: "Mẹ ơi, bây chừ không còn mẹ nựa. Bựa trước, mẹ nói may cho mẹ áo dài mà". Lúc đấy mình nghĩ, thì ra ngoài là mẹ của mình, mẹ cũng là con gái của bà. Có hôm mấy ông con dì cháu ngồi ở thêm nhà ông ngoại. Ông bẻ quả chuối dúi vào tay mẹ. Mẹ cười: "Cha cho con gái cưng chuối à?". Ông gật đầu hấp háy cười. Thì ra mẹ cũng thích được cưng chiều. Chứ không phải là người lúc nào cũng nhường cho mình phần ngon nhất, nạc nhất.
Chúng ta, ai cũng nghĩ đơn giản mẹ là mẹ vậy thôi. Mình cũng đã từng nghĩ, mẹ sinh ra đã làm mẹ rồi. Cũng chưa từng hỏi mẹ một câu: Mẹ ơi, mẹ có muốn làm mẹ không ạ? Mẹ là người sinh ta ra, nuôi ta lớn, nấu cơm cho ta ăn, đưa tay vuốt phẳng nếp áo, và luôn bao dung với ta. Nhưng có thật sự là cuộc đời mẹ chỉ có duy nhất một công việc là làm mẹ, làm vợ? Mẹ thích gì, mong ước gì, mẹ có bí mật, có nỗi sợ nào, ta có biết không? Mình nghĩ rằng, ai cũng có thể tìm thấy bản thân đâu đó trong quyển sách "Hãy chăm sóc mẹ".
Câu chuyện kể về hành trình "tìm" mẹ, "tìm" vợ của một gia đình Hàn Quốc. Đó không chỉ là những ngày đi phát tờ rơi, lăn lội đến những nơi có ai báo tin nhìn thấy người giống mẹ. Mà còn là hành trình tìm về tuổi trẻ, tuổi thơ, tìm về mối quan hệ với mẹ. Để cuối cùng nhận ra rằng:
Mãi sau khi mẹ mất tích, cô mới nhận thấy rằng những câu chuyện về mẹ đã chất đầy tâm hồn cô, không bao giờ vơi cạn.
Người mẹ hiện ra qua những hồi ức đan xen với đau đớn hiện tại của cô con gái cả, người con trai cả và người chồng. Một người mẹ như bao bà mẹ khác, nhưng vẫn là độc nhất vô nhị. Người mẹ tảo tần, vất vả nuôi năm đứa con khôn lớn. Người mẹ tự trồng khoai lang, cải thảo... tự dán cửa mỗi dịp trung thu, tự lên núi hái mơ về ngâm. Người nuôi chó, gà, lợn đều rất mát tay. Người yêu thương, mạnh mẽ và tử tế nhất trên đời. Mình đã luôn tự hỏi, tại sao những bà mẹ lại toàn năng và có sức mạnh kinh khủng như vậy? Và cũng đã luôn nghĩ không bao giờ mình hi sinh cho con cái mình được nhiều như mẹ đã làm cho mình.
Cũng là người mẹ đó, với những bất ngờ khiến các thành viên khác trong gia đình ngỡ ngàng bật ngửa. Thậm chí là có một hạnh phúc bí mật nhỏ nhoi bà giữ đến suốt đời. Cô con gái đã không biết rằng mẹ cô đã nhờ một cô gái khác đọc sách con gái viết cho bà nghe, và lúc đó bà rất hạnh phúc. Người chồng đã không biết rằng bà nằng nặc đòi số tiền 450.000 won các con gửi mỗi tháng để nuôi những đứa trẻ mồ côi. Và bác chị dâu không biết rằng trong số những đứa trẻ đó tên là Kyun. Họ không biết mẹ bị những cơn đau đầu dai dẳng, thi thoảng mẹ sợ hãi giữa đêm trốn vào đống rơm mà sáng mai không nhớ gì cả, rồi bà bị ung thư vú, hệ tiêu hóa của bà rất tệ, bà còn bị viêm phổi. Và chính người mẹ đấy đã tự lên núi chôn cất đứa con yểu mệnh của mình vừa sinh ra khi không có chồng bên cạnh. Rốt cuộc thì có bao nhiêu điều mà chúng ta đã không biết về bố mẹ mình
Có một câu thoại mình rất nhớ trong phim "Minari": "Mẹ ơi, sao bà ngoại chẳng giống một người bà. Bà chẳng biết nướng bánh, thích chửi thề, chơi bài, uống nước ngọt và xem đấu vật." Rốt cuộc thì tự bao giờ ta luôn bỏ qua những lời tâm sự, những than phiền, những việc mẹ làm cho ta? Vì nghĩ rằng, đó là hiển nhiên. Ai già rồi cũng vậy. Làm mẹ thì phải làm những điều như vậy thôi mà.
Nhân vật người chồng là nhân vật mình chẳng biết phải đối xử ra sao nữa. Sự tỉnh ngộ và hối hận muộn màng liệu có giúp ông ấy thanh thản hơn không? Mình không biết. Nhưng ít ra đó là những giây phút tỉnh táo hiếm hoi và không trốn chạy trong cuộc đời ông. Ông đã hèn nhát mà để tất cả lên vai người phụ nữ ấy. Tại sao, ông đã không bỏ trốn trước khi cưới vì sợ người con gái ngồi khóc giữa ruộng bông ấy bị lính Triều Tiên bắt đi, mà lại chưa một lần đi chậm đợi bà? Tại sao vậy ạ? Cháu rất muốn hỏi ông câu đó.
Cảm động thật sự không phải là từ để diễn tả đủ về cuốn sách này. Nếu ai đó hỏi, mình sẽ trả lời là mình bắt đầu khóc từ những trang đầu, cho đến cuối cùng. Mình đã ước rằng, đứa con nào trên đời cũng hãy đọc quyển sách này ít nhất một lần. Phải, ai cũng biết rằng phải kính trọng, yêu thương, chăm sóc mẹ. Nhưng đó không phải là tổ chức sinh nhật mẹ thật linh đình đâu, cũng không phải mỗi tháng gửi cho bố mẹ thật nhiều tiền. Đơn giản hơn là hãy ăn thật ngon những thứ mẹ nấu, trân trọng những thứ quà bánh mẹ cho, dành thời gian để bên mẹ nhiều nhất có thể mà không xem đó là gánh nặng. Đơn giản vậy, mà ta hay quên, hoặc cố tình lờ đi mất.
Mẹ và em Changgg
Mẹ và em Changgg
Mẹ mình có phải là người quanh năm chắt chiu, dành dụm, thu vén để mình có thể học những chỗ tốt nhất. Nhưng cuối cùng chẳng cần mình phải thành công mà điều tâm niệm duy nhất là con không đói. Dịch có đi mua được thức ăn không? Có thịt để ăn không? Mẹ có phải là người đêm đêm nhẹ nhàng mở cửa, đặt trên bàn mình cốc nước cam những ngày vùi mình ôn thi, rồi lặng lẽ đi ra không?
Hay là người mặc áo dài tím trong bức ảnh chụp với bạn bè? Lúc nhìn ảnh bạn mẹ đăng lên mình mới biết mẹ mình đẹp như vậy. Hay là người cũng thích đi xem phim ở rạp, thích đọc mấy cuốn sách cảm động như mình?
Đôi lúc mình thấy thật an toàn vì mẹ là mẹ. Có lúc, mình thấy mẹ thật lạ lẫm. Nhưng tất cả đó là mẹ. Mẹ của mình!
Tối hôm trước, mẹ gọi bảo sáng mà ra nhận đồ ăn nhé. Bố thức cả trưa để hái rau đó. Nhà vừa hết giãn cách là chúng mình có đồ ăn ngay. Tối hôm nay, mình nằm đọc "Hãy chăm sóc mẹ", khóc quá trời và nhớ mẹ. Muỗi hỏi mình là tại sao mình không thích ăn bí mà không bảo với mẹ, để lần nào mẹ cũng gửi thật nhiều. Mình chỉ cười bảo, vì mẹ nghĩ nó tốt cho mình, nên mình cũng nghĩ vậy.
Mình mong hết giãn cách, để về nằm lăn lóc trên chiếc dong gỗ. Để sáng mai bố gọi dậy ăn bánh mướt. Mẹ vẫy vẫy mình ra để mẹ phục vụ con gái nào. Mình sẽ đi thể dục với bố mẹ và nghĩ thì ra đây là con đường mà bố mẹ hay đi. Mình sẽ chụp với bố mẹ mấy bức ảnh. Mình sẽ nói rằng, mẹ đừng tự trách mình vì con chia tay người yêu cũ, đó không phải vì mẹ ngăn cản, là con đã không nghiêm túc với tình yêu của mình như mẹ dạy con thôi.
Còn giờ mình viết bài này, để nói với mẹ là mình yêu mẹ lắm. (Mình đã đăng một bài lên facebook và tag mẹ mình vào rồi ^^. Rất nhiều người mẹ tuyệt vời khác cũng đã đọc những dòng mình viết).
Cảm ơn mẹ. Được làm con của bố mẹ là điều hạnh phúc nhất đời em!
Và đây là phần kết: