Hãy bước ra khỏi vùng an toàn có thể là một lời khuyên thật sự vô dụng
Nếu bạn đã mệt mỏi hay bực bội với những câu nói hãy bước ra khỏi vùng an toàn nhưng bạn đồng thời cảm thấy mình cần làm điều gì đó để có thể bắt đầu dự án cuộc đời của mình thì có thể đây là bài viết dành cho bạn.

Ồ, thực ra thì đây vẫn là một lời khuyên đúng đắn trong một số hoàn cảnh cụ thể và với thái độ nói phù hợp của người đưa ra lời khuyên.
Tuy nhiên có lẽ nó cũng là lời khuyên này sẽ khiến người nghe thường hoặc lao vào việc gì đó một cách thiếu chuẩn bị hoặc muốn đóng lại cuộc trò chuyện.
Tại sao cứ phải là làm trong tâm trạng hoang mang và lo lắng? Tôi biết và hiểu lời khuyên này không có nghĩa như vậy, nhưng tôi đang nói từ khía cạnh của người nghe cơ.
Về cơ bản, dù mỗi người sẽ có mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau, nhưng phần lớn chúng ta sẽ chỉ làm việc gì đó khi chúng ta thực sự cảm thấy sẵn sàng về mặt tâm lý. Nếu không cảm thấy sẵn sàng, chúng ta hiếm khi làm điều gì đó.
Vậy nên tại sao chúng ta không thử để nhìn nhận câu chuyện khác đi, thay vì nhắc mình hãy bước ra khỏi vùng an toàn và làm trong hoang mang, sao chúng ta không thử để làm bản thân cảm thấy sẵn sàng hơn?
Thiếu sẵn sàng đến từ việc thiếu chuẩn bị, vậy thì câu trả lời là thực hiện những bước chuẩn bị tiếp theo để bạn có thể thực hiện dự án của bạn.
Nhưng nếu đã chuẩn bị đủ rồi (dù “đủ” luôn là vấn đề gây tranh cãi, thế nào mới gọi là đủ? có lẽ chỉ cần nắm chắc 60-70% là đã có thể bắt đầu thay vì chờ 100%) mà ta vẫn thấy thiếu sẵn sàng thì sao?
Có vẻ như vấn đề lúc này không còn nằm ở mức độ chuẩn bị nữa, mà nằm ở suy nghĩ của chúng ta về vấn đề đó, cách mà chúng ta đang nhìn nhận và đối thoại với bản thân mình.
Chúng ta thường tập trung quá nhiều vào khả năng sai lầm, quá dễ hình dung ra cảnh thất bại, trong khi lại đánh giá thấp cơ hội thành công và thậm chí quên rằng mình từng làm được những điều tương tự trước đây với một quy mô nhỏ hơn chút xíu.
Khi đó, điều chúng ta cần không phải là thêm một “kế hoạch B” hay thêm vài giờ chuẩn bị, mà là nhìn nhận lại sự chuẩn bị một cách khách quan hơn và thay đổi cách tự đối thoại với chính mình.
Thay đếm những sai lầm hay những lần làm chưa hoàn hảo trong quá khứ, thứ bạn cần làm đếm những mà bạn đã làm tốt, bạn làm thành công những điều tương tự. Nếu bạn lo lắng điều này có thể làm bạn quá tự tin thì hãy làm cho mình một bằng có 2 cột thông tin điểm tốt, chưa tốt, những trải nghiệm thất bại và thành công để cố nhìn nhận khách quan hơn về sự “sẵn sàng” của mình.
Bạn có thể biến cách suy nghĩ về dự án “hoàn hảo” trong danh sách chờ của bạn thành từ một suy nghĩ khá áp lực và hơi hướng tiêu cực thành một suy nghĩ tích cực và hứng khởi hơn hoặc thân thuộc hơn. Bạn hãy thử chỉ thay đổi một từ trong cách suy nghĩ của bạn. Bạn đang không “phải làm” mà bạn có “cơ hội” làm.
Bạn đang không “phải triển khai dự án đó”, bạn đang có “cơ hội” để triển khai dự án của bạn. Bạn không “phải thuyết trình trước đám đông”, bạn “đang có cơ hội thuyết trình trước đám đông”, bạn “đang có cơ hội chia sẻ kiến thức của mình với những người xung quanh”.
Bạn nghĩ nó chỉ là những mẹo vặt để đánh lừa tâm trí của mình phải không, nhưng nó hiệu quả thì tại sao không? Và điều kỳ diệu hơn dù là từ “phải” hay từ “có cơ hội” thì nó đều phản ánh đúng về hiện thực mà bạn đang làm.
Trong cuốn sách “Thói quen nguyên tử” của James Clear, câu chuyện về một người đàn ông nhìn nhận về chiếc xe lăn của ông ấy thực sự làm tôi cảm thấy được đánh thức tỉnh. Khi có ai đó hỏi ông ấy là có bất tiện khi sử dụng không, ông đã trả lời, "Tôi không thấy bất tiện với chiếc xe lăn của mình - tôi được tự do nhờ có nó. Nếu như không có chiếc xe lăn này, tôi sẽ chỉ quanh quẩn trên giường và không bao giờ bước chân ra khỏi nhà".
Và điều gì nữa, nó có thể là việc hãy yêu thương, nhân từ hơn với bản thân mình một chút. Hãy cho mình một quyền rất giản dị: quyền được sai, quyền được vấp ngã, được làm ra những sản phẩm chưa trọn vẹn.
Vốn dĩ cuộc sống của chúng ta luôn là một hành trình liên tục không có hồi kết, vốn dĩ những thứ chúng ta làm ra chỉ là những sản phẩm dở dang và luôn chờ đợi bạn tiếp tục cải thiện để làm tốt hơn trong tương lai. Vậy đó, chẳng có sản phẩm nào là hoàn hảo là không thể tốt hơn và cũng sẽ chẳng có sự bắt đầu nào là hoàn hảo.
Chỉ có chúng ta tự ảo tưởng về những khởi đầu hoàn hảo và giới hạn các khả năng của bản thân, các dự án cuộc đời mình trông chờ vào sự khởi đầu và chuẩn bị hoàn hảo mà thôi. Và khi càng bắt tay vào làm cảm giác hoang mang chút ít đó sẽ càng dần ít đi. Chúng ta có thể tập trung năng lượng và nỗ lực của mình để tạo ra những sản phẩm tốt hơn cho cuộc đời mình.
Bạn có thể chẳng cần sự dũng cảm hay ép buộc mình phải bắt đầu, thứ bạn cần có thể là đối mặt với những suy nghĩ của mình, thử thay đổi cách nghĩ một chút, yêu thương, chấp nhận bản thân mình thêm một chút.
Nếu bạn đã thử tự nhủ hàng nghìn lần hãy bước ra khỏi vùng an toàn, nhưng rồi nhanh chóng quay dừng lại thì có thể đây là cách tiếp cận phù hợp cho bạn.
Bạn đã sẵn sàng cho việc nghĩ và tiếp cận khác đi này chưa?

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
