Hãy bình tĩnh sống....
Mấy hôm nay, mọi người sao rồi. Dịch bệnh có làm mọi người hoảng loạn và bế tắc không nhỉ. Mình, những bạn bè anh em không phải bác...
Mấy hôm nay, mọi người sao rồi. Dịch bệnh có làm mọi người hoảng loạn và bế tắc không nhỉ.
Mình, những bạn bè anh em không phải bác sĩ lâu lâu lại nhắn hỏi :" Sao rồi em, đi chống dịch sao rồi".. Thật ra, mình, dù là bác sĩ, cuộc sống vì dịch chỉ làm mình ít đi chơi thôi mọi người ạ, và có nhiều thới gian để đọc hơn.
Mấy nay dịch, mọi người có mệt mỏi không, có lo lắng nhiều không. Còn mình, nói không lo lắng là nói dối, nhưng nói sợ hãi thì không phải. Cơ bản, vì làm trong ngành y, mình hiểu cơ chế bệnh sinh, cơ chế đáp ứng miễn dịch của cơ thể, nên mình không quá lo lắng. Mọi người cũng vậy nhé, nên nhớ, tự bảo vệ, và y học dự phòng trong lúc này là quan trọng nhất, không phải là y học điều trị đâu mọi người ạ. Ăn uống nhiều lên một chút, đủ chất hơn một chút, uống nhiều nước hơn một chút, tập thể dục nhiều hơn một chút... như vậy, là mình đã có một tấm khiên vững chắc để chống lại bệnh tật rồi..
Nhưng vì tất cả chúng ta, mọi con đường, mọi trải nghiệm, cuối cùng đếu dẫn đến đến cái chết. Nhưng nhờ có cái chết mà cuộc sống này trở nên ý nghĩa hơn. Vậy nên, chúng ta phải bình tĩnh sống nhé.
Lâu nay, mình chưa bao giờ viết thông tin y khoa gì lên đây cả, vì mình không nghĩ đây là nơi phù hợp để chia sẽ những thông tin như vậy.
Nhưng hôm nay, mình đọc thêm 1 xíu nhé bạn. Mấy nay, mọi người sợ không đến bệnh viện, nên phòng khám của mình rất vắng. Đó là lí do, rất nhiều ca nhập viện, vì bệnh nhân chỉ cần về nhà là sẽ hôn mê luôn.
Gia đình bạn, nếu có bệnh nhân mắc đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, tiền căn tai biến mạch máu não... nên đi khám đầy đủ nhé, nhắc ông bà, ba mẹ, nhất định phải đi khám. Nếu không đi khám được phải cầm toa thuốc cũ đi mua thuốc ở tiệm thuốc tây, mặc dù nhiều anh chị em bán thuốc, chỉ học trong 2-3 tháng, nhầm lẫn thuốc cũng có thể xảy ra, nhưng chuyện này cũng hiếm lắm.
Nói về chuyên môn, có quá nhiều thứ để nói, nhưng mà, nhất định phải tiếp tục điều trị những bệnh mạn tính như vậy nhé, vì mình lơ là, mình sẽ chết vì MACE, chết vì hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu hay toan trong đái tháo đường hay tái nhồi máu não, chuyện mình mấy nay gặp nhiều quá.
Nhờ bạn nhắc ông bà cha mẹ đi khám, vì đáp ứng của cơ thể rất là phức tạp, và đặc biệt trong đái tháo đường nếu không kiếm soát tốt đường huyết thì chuyển hóa gần như là hoàn toàn rối loạn, mọi người có thể thấy bình thường, nhưng đến khi vô, khoa mình mà điều trị không đáp ứng chuyển qua ICU là khó khăn lắm luôn.
Á nhầm, mình không biết mình vừa viết cái gì nữa, xin lỗi mọi người nào:))))
À, mình lại viết đôi chút về bình tĩnh sống nhỉ. Sau ngày có chị bệnh nhân 17, mình không giận gì cả, chỉ là tự nhiên mình rất thương, và mình biết chúng ta còn quá nhiều lỗ hỗng, nhưng không sao, chúng ta, rồi đều sẽ ổn.... Vì chúng ta có một hệ thống rắn hơn thép, quật cường như như măng non, nhưng cũng đầy tính người. Lúc mình thấy hình bác Đam, mình khóc, bạn mình la: "lại mứt ướt nữa rồi", nhưng sau rồi nó cũng nói là "Nhìn thương thiệt, cứ như Ba ngoài nhà".
Mình hơi lo, do những nguy cơ có thể mình là F3 ha F4; rồi việc mình có thể lây cho những cá nhân có cơ địa miễn dịch yếu hơn, như bệnh nhân của mình chắng hạn, quá nhiều bệnh nhân mình tiếp xúc, đó cũng chính là nỗi sợ nên có mà.
Nhưng rồi, nó cũng chỉ là một loài cúm thường thôi, qua lần này, chúng ta biết chúng ta đoàn kết và bền bĩ đến đâu. Qua lần này, người dân tin hơn vào chính phủ và biết kiểm chứng Fake news. Qua lần này, mình biết quá trời người thương và quan tâm đến cô bác sĩ này....
Nhưng vẫn chưa đi vào trọng điểm thì phải. Trọng điểm có lẽ là, bạn mình viết stt :" Nếu bây giờ ra chiến trường, mình sẽ gọi điện cho ai, nói cái gì". Nó làm mình suy nghĩ, làm mình loay hoay nghĩ là chúng ta mong manh quá, nhưng tình cầu này cô đơn quá. Mình đã nghĩ, mình sẽ mua vé máy bay, bay về nhà nói: " Ba Mẹ ơi, con về rồi nè, nhà mới con muốn phòng con vẫn màu xanh, tủ đồ của con không được bỏ đi, giờ con có đi xa, có lấy chồng đi nữa thì tủ đồ là của con". "Ba ơi, Ba đau lưng nhiêu nhưng không được tiêm thuốc bậy đâu nhá, con liên hệ được bạn con rồi, vài bữa Ba vô, con sẽ comprehensive care cho Ba, làm cô bs của Ba", " Mẹ ơi, con thích nhìn mặc váy màu tím á, mỗi khi chụp hình nhớ đánh son, con thương Mẹ nhiều", hay là mình sẽ nói với em trai" Ta đã xin cho rồi đó nha, em chị mạy thì phải hưởng được chút lơi chứ, vô làm thử sau mà hem được la m là mất uy tính chị m nha em....:)))), ta nhắc lại lần cuối, học tiếng anh đi, xong học tiếng pháp cho chế, hết dịch ta dẫn đi chơi:))))"...... Có lẽ chỉ mấy điều đơn giản đó thôi, là đủ đầy nhỉ. Tiếc rằng đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có ai có thể đi chung trên đường đời, để dù có vô dịch hàng ngày có người nghe ca thán và tiếp tế lương thực cũng như động viên cho thật nhiều nhỉ, bình tĩnh sống ở đây, có lẽ là, dù dịch, vẫn không chọn một người nào đó, để bước chung....
Dịch này, rồi sẽ qua nhanh thôi, chúng ta rồi sẽ ổn thôi, nhưng dịch làm ta nhận ra, ta nên sống chậm thêm chút nữa, sống sâu thêm chút nữa, vì rằng, giá trị cốt lõi của cuộc đời, đâu phải là sống bao lâu mà là sống như thế nào.
Hình như trong một bài viết nào đó, mình nói mình không dám lựa chọn, mình không dám say yes, mình không dám chọn những thứ mà risks của nó quá cao và việc consider pros and cons với mình take times quá nhiều.
Mấy nay mình nghĩ, "thôi nào, hãy mạnh mẽ lên cô gái, mạnh mẽ đối diện sự thật rằng cô thương ai đó là thật lòng, cô yêu ai đó chứ không phải là cô xem người ta là bạn thân, đối diện sự thật rằng mỗi lần cô thấy người ta cô sẽ vui vẻ hơn, xinh đẹp hơn, lâu không gặp thì cô nhớ người ta. Gặp là chỉ muốn ôm một cái cho lại sự đẹp trai đó. Cô đối diện sự thật là dù cô có viện lí do không yêu những người cùng ngành, người yêu cô phải lớn hơn cô 4 5 tuổi, tất cả chỉ là ngụy biện đi. Vì cứ loay hoay không thoát ra mớ tình cảm này, nên dù được bao nhiêu là quan tâm, bao nhiêu là chở che, bao nhiêu cũng là không đủ, bao nhiêu cũng là không phù hợp. Hãy chấp nhận sự thật rằng cô là con người ích kĩ, lấy tình cảm của người khác ra để khỏa lấp những khó khăn của bản thân".....:(((((
Nhưng đó là mình nghĩ, nhưng mình vẫn không làm bạn ạ, vì vậy mình nói, mình bình tĩnh sống. Bỏ lỡ cũng là trải nghiệm cần có mà.:)))))))))
May mắn có lẽ là mình không đủ sát thương quá lớn với ngươi khác, vì chắc khi trò chuyện với mình người ta cũng release đôi chút, dù mình đôi khi xem người ta là Người thay thế hay để khỏa lấp chỗ trống...
Mình không biết mình đã viết cái gì nữa, mọi người đừng judge nhiều ạ.
Have a nice dream
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất