Tuổi trẻ phải đi thật nhiều, biết và ứng dụng nhiều kĩ năng vào chính cuộc đời mình. Chủ động đặt ra những diễn cảnh dớ dẩn cho cuộc sống nếu bạn đọc một quyển sách hay vô tình bắt gặp một người nào đó nói với bạn rằng: Số của con sau này khổ lắm, nữa sẽ chết trong cô độc, nghe xu cà phê thật đấy! Nhưng bạn có quyền tin hay không, việc này khá đơn giản nếu tôi nói bạn như thế rồi bạn tiêu cực và chẳng muốn làm gì cả, thì có thể điều đó sẽ đến bên bạn thật đấy. Giả sử nếu một ngày bạn bước ra ngoài đường vào một buổi sáng ở một vùng quê thanh bình nào đó, điều đầu tiên mà tôi tin chắc rằng bạn sẽ làm đó chính là suy nghĩ về bản thân mình, ở một thời điểm nhất định nó sẽ cho bạn một cảm giác vô cùng thú vị.
Hãy xem cảm xúc của bạn là một tờ giấy trắng và cùng tôi vẽ lên tờ giấy ấy những sắc màu đơn giản nhất của cuộc đời. Thời gian bắt đầu là một ngày và thời điểm là ngay bây giờ, sẵn sàng cho một ngày tốt lành chứ! Chúng ta cùng đi thôi.
Sáng hôm nay bạn thức dậy lúc 4h30’ bạn đánh răng và chuẩn bị đi làm, điều đầu tiên mà khiến bạn vô cùng ngạc nhiên đó chính là việc bạn dậy khá sớm. Vệ sinh xong rồi mà bạn vẫn còn ngỡ ngàng, bạn cố trở lại gường như không sao ngủ lại được, bạn nhớ đến điện thoại và cầm nó lên thì phát hiện điện thoại đã bị hư ngày hôm qua, do tối bạn đã tức giận vì chuyện tình cảm nên bạn đã nén và làm hư nó. Thế là bạn thất vọng và trách cuộc đời, số của mình thật xui xẻo, bạn cố nhặt lại chiếc điện đã vỡ nhưng nó đã hư thật rồi, tức quá bạn định la lên nhưng quên rằng mình làm như thế sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Coi vậy bạn cũng là một người khá tử tế đấy chứ, bạn thôi chắc số phận của mình nữa, bạn bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng của mình, trong nó bừa bộn sao ý! Bạn quyết định dọn lại bàn làm việc của mình sau đó dọn lại đồ của mình, tất bật một hồi thì căn phòng đã trở nên sạch sẻ hơn, bạn uống một ngụm nước sau đó nằm xuống ngã lưng một chút. Bạn bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình, từ những việc gần đây đến những việc xa thật xa, bạn nhớ về người mình đã từng rất yêu, bạn nhớ về những lần thất bại, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng tại các quán bar, bạn nhìn lại cơ thể mình, ôi! Thật kinh khủng.
Bạn bắt đầu đến bên chiếc tủ quần áo, lựa cho mình một bộ đồ thể thao đã lâu bạn đụ đến, bạn chợt nhớ lại sáu tháng về trước lúc bạn mua nó về, bạn quyết tâm sẽ tập thể thao nhưng rồi bộ đồ ấy vẫn không được tận dụng. Mang đôi giày bám đầy bụi, bạn bắt đầu bước ra phố và bắt đầu chạy...
Chạy được một lát bạn cảm thấy tim mình đập khá nhanh, bạn bắt đầu thấm mệt, bạn dừng chân lại một chút và sau đó bạn quyết định đi bộ thay vì chạy. Đi được cỡ chừng một trăm mét bạn bắt gặp những người cũng giống như bạn, họ chạy bộ trên những bộ trang phục không mấy đẹp như bộ trang phục bạn đang mặc nhưng trông họ khỏe hơn bạn rất nhiều. Lần đầu tiên bạn cảm nhận thấy mình cần phải quan tâm nhiều hơn đến thể trạng và sức khỏe của mình, thế là vừa đi bộ bạn vừa ra quyết định với mình gằn, mình sẽ ngủ thật sớm và bắt đầu luyện tập ngay từ bây giờ.
Cảm giác không khí vào buổi sáng thật sự đã khiến cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, bạn dường như đã quên mất mọi phiền muộn của ngày hôm qua. Đi một lát, độ chừng đã gần một cây số bạn quyết định quay trở về, trên đường về bạn được nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa rồi bất giác bạn tự dưng mỉm cười và đấy là nụ cười đầu tiên mà bạn dành tặng của bản thân và cuộc sống của mình, đã rất lâu công việc và chuyện tình cảm đã khiến cho bạn quên đi việc bạn phải sống lạc quan và cưới mỗi ngày. Bạn đã thật sự đã thấm mệt sau khi đi bộ về nhà, đôi chân bạn trở nên nặng nề, trong khi bây giờ chỉ 5h45p còn khá nhiều thời gian để chuẩn bị đi làm, bạn quyết định mở chiếc loptop ra, lần duy nhất bạn ghé đến youtobe và nhấm vào nút tìm kiếm về nhạc không lời. Bạn thay đổi khá nhiều từ khi chạy bộ đến lúc về đây và cũng là lần duy nhất bạn ngồi xuống bắt đầu thiền định.
Cảm giác ngồi tỉnh lặng như thế thật sự không thề đơn giản một chút nào, cứ mọi suy nghĩ lo lắng lại một lần nữa lại ùa về nhưng bạn không còn mấy khó chịu với việc đó nữa mà vào đó bạn học cách suy nghĩ sâu sắc hơn về nó, nghĩa về nhiều điều mà bản thân đã trải qua, mọi đau khổ ở cái tuổi mới ra trường, bạn thầm cảm ơn cuộc sống và thượng đến đã cho bạn những thử thách đầu đời này, bạn suy nghĩ tối giản hơn, bạn xem mọi việc xảy đến với bản thân điều mang trong mình một giá trị riêng của nó cả, vì những lần phỏng vấn thấtb bại mà đến bây giờ bạn được chọn vào một công ty với mức lương khá lớn, ấy thế mà bản thân bạn vẫn cảm thấy chưa đủ. Bạn lau vào cuộc sống như một con thiêu thân, yêu điên dạy và làm không ngừng nghỉ, rồi bạn kiệt sức và cuối cùng stress tìm đến bạn như một lẻ thường tình. Bạn bật dậy khi nhận ra điều đó, bạn đã ngừng ngồi thiền khi nghĩ về những việc bản thân xem là nên làm và cuối cùng mọi việc ấy thật đáng ngu ngốc. Bạn đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì bản thân đã thật sự sống quá u mê, sống quá vô tâm với bản thân mình, những giọt nước mắt lăn dài trên hai khóe mắt đen sậm của bạn. Trong võn vẹn vài giờ đồng hồ, mọi cung bậc từ nụ cười đến nước mắt đã đến bên bạn, mỗi cung bậc điều nhắc nhở bản thân bạn phải thay đổi mình ngay từ bây giờ.
Tiếng xe cũng đầu dồn dập hơn, bạn bước vào nhà vệ sinh nhưng nước mặt bạn vẫn ướt đẩm, bạn quyết định rửa trôi đi chúng, nhưng bạn đã dừng lại khi đứng trước gương, ý ra trông những giọt nước mắt này còn xinh đẹp gấp trăm lần những lúc bạn khóc vì mình buồn tình, bạn đã đúng nghĩa vừa khóc vừa cười. Bạn vui lắm, không có một ngôn ngữ nào có thể diễn tả chính xác rằng bạn đang vui như thế nào.
Thế là bạn lau mặt sau những lần ngắm bản thân trong gương, bạn bước lại gần bàn làm việc, màn hình loptop vẫn đang hát vu vương bản nhạc không lời, bạn lại cười và đã cười rất nhiều, bạn nhìn về phía chiếc điện thoại đã vỡ thầm xin lỗi nó rất nhiều. Bạn đã đăng nhập tài khoản zalo và quyết định nhắn tin cho trưởng phòng, bạn đặt ra câu chuyện và nói với ảnh rằng hôm nay nhà mình có việc nên phải xin nghỉ phép vài hôm để về lại nhà. Bạn nói dối như thế cũng điều có lý do của nó, và lý do đó bạn biết sẽ rất tốt cho bản thân vì bạn đã nghĩ bản thân nên quay trở về quê hương mình, hay chỉ đơn giản là xách balo lên mà đi và bạn đã quyết định táo bạo như thế.             
Trên đoạn đường bạn trở về với chính những điều bình dị nhất, bạn bất giác cảm thấy mình thật mai mắn, bạn lại cười, cười một mình, cũng chẳng ai biết bạn đang cười, bạn thích thú ngắm tất cả mọi cảnh vật xunh quanh và thốt lên rằng: Đẹp quá!
Bạn tiếc vì không thể chụp lại được vì điện thoại bạn đã hư, công nhận một điều bạn thật can đảm. Bạn đi một hồi lâu cũng đã thấm mệt, bạn ghé đến một quán nước bé bé xinh xinh, bạn kêu một ly cà phê và bắt đầu nhâm nhi nó, trông bạn như một gã tỉ phú đang đi thưởng thụ cuộc đời vậy. Uống chừng được nửa ly, bạn được một cô bé độ chừng mười một tuổi mời bạn mua vé số, bạn tươi cười và mua cho cô bé năm tờ kèm tờ hai mươi nghìn tặng riêng, cô bé đã cảm ơn không siết, cô bé hứa với bạn sẽ cố gắng học thật tốt để sao này không đi bán vé số như vậy nữa. Bạn biết thêm một cảnh đời, bạn đã rơi nước mắt khi cô bé vội bước đi, bạn thương cho phận cô bé nhỏ mới bây lớn mà đã bương trải với cuộc đời như thế, vừa kiếm tiền phụ gia đình vừa cố gắng học tập.
Bạn tiếp tục chuyến hành trình dài của mình, bạn bất gặp nhiều hơn những cảnh sông nước hùng vĩ, bạn đã cười thật nhiều, bạn đã khác xa con người ngày hôm qua của bạn. Về đến quê, bạn bất gặp lại những kỉ niệm đẹp ngày xưa, từ những cung đường gợi cho bạn một xúc cảm vô cùng khó tả, bạn đã về đến nhà khi nào không hay và bây giờ bạn mới nhận ra câu nói “đi thật xa để trở về” là như thế nào. Bạn đã đến bên người mẹ già và ôm ngay bà ấy vào lòng, ôi bạn đã sắp rơi nước mắt rồi! Bạn lại cười và cả hai đã cười rất lâu như thế.
Trở về thành phố với bao bộn bề, bạn cảm thấy mình phải thay đổi cách sống của mình, bạn đã bắt đầu trồng nhiều cây xanh và nhận nuôi một con thú cưng về làm bạn. Bạn dành nhiều thời gian cho những điều mà trước nay bạn đã xem nhẹ nó, mỗi ngày bạn điều mỉm cười và hứa với bản thân mình phải luôn năng lượng và yêu đời như thế. Bạn giật mình vì cũng đã lâu sự việc ngày hôm đó đã xảy ra với mình, bạn thầm cảm ơn mọi thứ, nếu không nhờ chiếc điện thoại hư ngay buổi sáng hôm đó thì có lẻ cuộc sống bạn vẫn mãi như một con thiêu thân giữ đại lộ của cuộc đời. Mọi điều xảy ra cũng mang nhiều giá trị của riêng nó, quan trọng là bản thân có lựa chọn đúng thời gian và thời điểm để chuyển hóa nói không.
Và đó là lời tâm sự mà tôi muốn gửi đến những người bạn đang lầm đường lạc lối trong cuộc sống của mình! Nào hãy bắt đầu bằng cách tắt nguồn chiếc điện của bạn vào mỗi buổi sáng đi nhé! Nếu bạn không muốn phá hủy nó và chúc mội người có một mới thật sự tốt lành.