Tôi rất thích câu nói "Không có họa sỹ vĩ đại, chỉ có tác phẩm vĩ đại", nó phản ảnh đúng về những con người tôi may mắn đã gặp và đang gặp hàng ngày, những người đã và đang đứng đầu các doanh nghiệp, những người trong con mắt số đông thì đều thông minh, tài giỏi, giàu có, bla bla ...
Nhưng! Trong mắt tôi họ là những con người với đủ tham sân si, đủ hỉ nộ ái ố, thậm chí họ còn là những đứa trẻ chịu tổn thương lớn trong quá khứ đến mức nỗi đau quá khứ luôn ám ảnh, vừa là động lực để họ tiến lên hàng ngày, vừa là sự đe dọa nếu họ mất đi hào quang hiện tại, họ sẽ lại trần trụi và yếu đuối như cũ.
Ví dụ như anh X, chủ tịch một tập đoàn công nghệ, người trên báo đẹp đẽ không tì vết thì ngoài cuộc sống là một người đã dùng nhiều thủ đoạn để cướp đoạt tài sản trí tuệ công ty cũ, chiếm đoạt tài sản của anh em cùng khởi nghiệp để một mình anh hưởng niềm vui của một vị vua trong tập đoàn.
Hoặc như anh Y, một chủ tịch giàu có và tài năng khác, người luôn rao rảng về triết lý, về sự cố gắng phấn đấu vươn lên thì cũng là người hội tụ đủ tật như tham ô tham nhũng, bồ bịch, ma túy ...
Nhìn lại thì toàn bộ dàn lãnh đạo tôi quen đều có ít nhất một tật xấu bao gồm: Rượu bia, chất kích thích - Cờ bạc - Gái gú - Tham lam - Độ kị - Nghi ngờ - Giả tạo ... Nếu sếp của bạn đẹp không tì vết thì tôi đoán khả năng cao là bạn chưa gặp sếp lúc tật xấu thể hiện ra thôi, có thể bạn chưa đủ gần để sếp thể hiện ra chính bản thân mình.
Có một câu hỏi của Mark Manson rất hay là: "Bạn khao khát điều gì trong đời và để đạt được điều đó bạn sẵn sàng đánh đổi cái gì?" Phải chăng cuộc sống luôn kéo ta đi, để một ngày ta giật mình vì con người ta đã trở thành, một con người khác xa những gì ta muốn?