Chỗ tớ làm, cạnh khu Poker. Loyal Poker. Tên của nó là thế. Ngoài việc thi thoảng tò mò rằng chỗ này có liên quan gì tới đánh bạc hay mang tính chất đó không, tớ không có nghĩ nhiều gì về nơi đây cả.
Mối liên kết duy nhất giữa tớ và nơi đây là (từng chỉ là) chú bảo vệ, người mặc quần vải xanh đen áo cộc tay màu xanh và đội mũ ấy. Thi thoảng ra lan can trốn việc tớ gặp chú ấy, và có nói chuyện. Vậy nên thi thoảng chỗ tớ tổ chức sự kiện mà còn dư bánh trái, tớ hay đem qua chú. Thường thì tớ chờ chú đi ra rồi gọi và đưa đồ. Hôm đó tớ chờ mãi không thấy chú ra, nên đành gõ cửa khu đấy. Kỳ thực là tớ không thoải mái cho lắm. Trong đó như một thế giới khác thế giới của tớ, sau cánh cửa đó. 
Một tay gõ cửa, một tay cầm đĩa bánh ngọt. Có người mở cửa, tớ ấp úng bảo cháu gửi cái này cho chú bảo vệ. Có người bước ra. Hình như chú ấy là vệ sĩ hay quản lý sao đấy. Chú mặc quần tây đen. Áo sơ mi trắng. Nhìn lịch sự và hình thức. Chú nhìn tớ kiểu không thân thiện hay tính chất tích cực gì lắm. Ánh nhìn có một đùa đùa cười cười kiểu chọc chọc không nghiêm túc. Đại loại thế. Mà kệ. Đưa đĩa bánh xong tớ quay về. Không quan tâm chú đó lắm. Tớ đã chuẩn bị tinh thần sẵn là phía sau cánh cửa đấy có những người không thuộc với thế giới của mình. Hơi buồn một chút là quên dặn nói trả đĩa phía bên tớ. Chắc nên chuẩn bị sẵn thêm tiền đền đĩa cho công ty. 
Tớ đã xếp loại cho chú vệ sĩ ấy vào nhóm không liên can đến cuộc sống của mình lắm. Tớ quan điểm, có những tuýp người, không cùng quan điểm hay cách nhìn thì không nói chuyện không kết nối nhiều. Có những sự giao thoa lệch tông đối với tớ là không cần thiết. Đó là với riêng tớ.
Cho đến một đợt bên Poker đó mở giải mở rộng gì đó, thuê luôn khu bên tớ làm địa điểm thi đấu. Thế là tớ gặp chú đấy nhiều hơn. Gặp nhiều hơn, đồng nghĩa tớ phải cúi chào nhiều hơn. Và qua một vài lần chào thì tớ biết chú đấy thường phải trực đêm. Tính chất của công việc chỗ này là thế. Thế là mấy lần còn bánh hay có bánh hay được cho bánh, tớ đưa chú bảo chú cầm đó có đói thì ăn khuya. Lần đầu chú hơi ngạc nhiên. Sau dần rồi quen. Tuy vậy, tớ vẫn ít nói chuyện với chú hơn những người khác. Nhưng có một cảm nhận rõ ràng là ánh mắt của chú thay đổi, một cách rõ rệt. Tớ không còn thấy một người kiểu xa cách, hay ánh nhìn có chút cười cợt... Thay vào đó là sự trìu mến, ánh mắt ấm và nụ cười hiền. 
Hôm nay, sau cả tháng trời, qua lại The Vuon. Nghe nói Poker sắp chuyển đi chỗ khác. Tớ gặp lại chú. Thực ra thì ban đầu tớ cúi mặt đi, với chú mặc đồ thường ngày chứ không phải đồ đi làm như trước nên không để ý. Chú kêu Lâu ngày không thấy cháu nhỉ? Tớ ngẩng đầu lên. Trong bộ đồ này, chú hiền thực sự. Nụ cười ấm áp thực sự, cả giọng nói nữa. Tớ, trong lòng, có chút xáo động khó hiểu.
Tớ, có nhiều mối liên kết thân thiện vui vẻ tốt lành với các chú bảo vệ chỗ này, từ các bác ở tầng hầm gửi xe đến các chú ở cùng tầng 3 luôn. (Nhờ mấy đĩa bánh trái thất thoát của công ty). Nhưng lần này, tớ có bị xáo động kỳ lạ, một chút. Hình như là một chút đặc biệt và cảm động khó nêu tên.
Tự dưng nhớ lại lời nhật ký một ngày đầu năm 2018, rằng năm nay đã hứa truyền hết bình an cho mẹ và may mắn cho Cún rồi, chẳng mong cầu gì cả, chỉ cần bản thân luôn nhớ câu thần chú: HAVE COURAGE AND BE KIND.
Thật đấy,
Hãy Have courage and be kind!