Đôi khi, một người thực sự học giỏi một thứ gì đó phụ thuộc phần lớn vào hậu trường học tập của họ chứ không hẳn là những nỗ lực bên ngoài mà ai cũng nhìn thấy.
Còn nhớ hồi tôi còn là học sinh cấp ba.
Nói về môn tiếng anh, trên lớp tôi thường không nghe lời thầy cô, học thì nhiều khi không tập trung, bài tập thầy cô giao hầu như chả bao giờ chịu làm...
Nhìn bên ngoài, tôi tự thấy mình như một kẻ bất cần song mỗi lần kiểm tra, điểm số của tôi lại thường khá tốt.
Còn một số người khác lên lớp thì chăm chỉ, về nhà thì đi học thêm thầy này cô nọ, bài tập thầy cô giao hầu như lúc nào cũng hoàn thành tất thảy...
Song điều đáng buồn là khả năng tiếng anh thực sự của họ lại có khá nhiều điểm không bằng tôi.
Thật ngược đời, những người trông có vẻ rất cố gắng, chăm chỉ lại không bằng được người trông rất bất cần chẳng quan tâm gì...
Có lẽ cái gọi là khả năng ngoại ngữ bẩm sinh thực sự có tồn tại và tôi là người đang sở hữu nó.
Tôi không biết cái khả năng ngoại ngữ bẩm sinh ấy có tồn tại hay không, tôi chỉ biết tôi đã nỗ lực cố gắng rất nhiều trong việc học tiếng anh.
Thậm chí còn hơn cả những người trông bề ngoài có vẻ rất nỗ lực cố gắng.
Điều khác biệt giữa tôi và họ đó là nỗ lực của tôi dường như vô hình, bởi lẽ tôi thường chỉ nỗ lực một mình lặng lẽ chứ không nỗ lực trước mắt nhiều người khác.
Tôi gọi những lúc tôi học tập nỗ lực hết mình lặng lẽ ít người nhìn thấy ấy là hậu trường học tập.
Đối với tôi, đôi khi một người có thực sự giỏi một thứ gì đó hay không phụ thuộc phần lớn vào hậu trường học tập của người đó chứ không hẳn là những nỗ lực mà ai cũng nhìn thấy.
Quay lại với nỗ lực học tiếng anh của tôi hay còn có thể gọi là hậu trường học tập của tôi,
Nhà tôi vốn ở một vùng quê không có internet, bởi thế để dùng được internet tôi phải đi xa khoảng mười cây số để đến những tiệm internet thuê một máy tính để dùng mạng.
Nơi có những tiệm internet ấy cũng chính là nơi mà trường học cấp hai và cấp ba của tôi tọa lạc.
Bởi vậy, trong suốt hầu hết những năm cấp hai, mỗi lần đi học vào buổi chiều, tôi thường đi sớm hơn một chút để tranh thủ ít thì giờ ghé vô những tiệm internet ở gần đấy.
Không phải ghé vô những tiệm internet để chơi game, xem phim vô nghĩa như bao người khác mà tôi tranh thủ lên youtube tải thật nhiều video dạy tiếng anh và một số thứ tôi muốn học khác nữa về cái USB màu đỏ đen 8GB của tôi.
Về nhà, tôi sẽ chuyển chúng sang cái laptop không có kết nối internet của tôi để dành học dần.
Tôi vẫn còn nhớ khá rõ thời ấy hầu như ngày nào tôi cũng dành ra hàng giờ đồng hồ để học tiếng anh, có lúc học nhiều tới mức đêm ngủ cũng nằm mơ tôi đang học tiếng anh.
Chưa hết, thi thoảng đi học, mẹ tôi cho tôi vài nghìn đồng ăn quà vặt, tôi thường không dùng và để dành.
Sau đó, cứ tới hè, tôi sẽ được bà ngoại đưa đến một nhà sách lớn ở thành phố , nơi cách nhà tôi tới gần trăm cây số.
Đến đó tôi tranh thủ mua những cuốn sách cần thiết với số tiền dành dụm được suốt năm học và một ít tiền mẹ cho thêm, dĩ nhiên tôi không chỉ mua những cuốn sách về toán lý hóa mà còn mua cả những cuốn sách về tiếng anh.
Và càng dĩ nhiên hơn, về nhà tôi cũng dành rất nhiều thời gian để ngâm cứu những cuốn sách ấy.
Nói ngắn lại, tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức âm thầm học tiếng anh.
Nhiều lúc, học từ vựng hoài không nhớ, tôi phải học tới học lui, học đi học lại, thử hết phương cách này đến phương pháp khác...
Nhiều lúc ngữ pháp không hiểu, tôi phải đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác thì mới dần hiểu chút ít...
Cũng bởi thế, tiếng anh của tôi không thể không khá giỏi.
Viết đến đây, chắc bạn cũng dần hiểu,
Một người thực sự học giỏi một thứ gì đó thường sẽ có một hậu trường học tập đầy mồ hôi và nước mắt.
Cái gọi là tài năng bẩm sinh hay trí thông minh gì đó vốn không chiếm phần chủ đạo như nhiều người vẫn nghĩ.
Cứ đi hỏi một họa sĩ rồi bạn sẽ biết, họ sẽ không thể nào vẽ đẹp lung linh nếu không có thời kỳ luyện tập mẻ bút, hết mực, hỏng cọ.
Cứ đi hỏi một ca sĩ nổi tiếng đi rồi bạn sẽ biết họ sẽ không đủ trình độ hát hò nếu không tập hát tới mức rát họng, kiệt sức...
Cứ đọc báo về những lần chợp mắt mệt mỏi của Trấn Thành đi rồi bạn sẽ hiểu hậu trường làm việc của Trấn Thành đầy mồ hôi và nước mắt.
Cứ hỏi tôi đi rồi bạn sẽ biết tôi sẽ chả bao giờ có thể làm ra được những tác phẩm nghệ thuật khiến người ta ngưỡng mộ nếu chưa từng tạo ra những tác phẩm bấy nhầy.
--- Hậu trường học tập ---