Mày vẫn mãi là cô gái hồn nhiên như vậy Blanc à!
        Đối với tao thì mày mãi mãi vẫn là một cô bé đáng yêu...
        Tao đã mất hơn 4 tháng để làm quen với cuộc sống mới, ít nhắn tin với mày hơn, ít gặp mày hơn. 
        Cứ thế, cứ thế và dần dần tao gói được hết tình cảm của tao dành cho mày lại, nén chặt nó lại thành một hố đen và giấu kỹ nó trong một góc ở nơi tận cùng của trái tim tao.

        Mày vẫn hồn nhiên, ừ, mãi mãi hồn nhiên như vậy...
        Mày có lẽ không nhận ra cơn giông trong lòng tao ấy, không nhận ra những biểu hiện đã khác đi của tao, và vẫn cứ vui tươi y như mày của thường ngày, màu trắng à!

        Thời gian đầu khi tao bắt đầu chọn cách rời xa mày, tao thấy trống rỗng vô cùng, cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa,... 
        Một thằng con trai mới tuổi đời hai cộng không, mới được duy nhất một mảnh tình lướt ngang qua thoáng chốc trên đường đời, lại còn được anh chị em bạn bè gán cho cái mác mà ai cũng bật cười khi nhắc đến: "lụy", chính bản thân tao thấy, tao là một tổ hợp hoàn hảo của những cái vừa buồn cười vừa éo le nhất trong tình yêu.
        Còn nhớ hồi đấy cứ quen thức đêm, hai ba con cú cứ ngồi chit chat đến tận hai, ba giờ sáng. Dẫu biết là thức đêm chết sớm, xấu xí đi mà không tài nào ép mình ngủ sớm được. Nằm trên giường lại lấy ảnh mày ra ngắm, tự nhiên bật cười một mình, nghĩ "Trời ơi! Đáng yêu quá".
        Tao ít nói chuyện với mày hơn, hầu như chỉ là chào một cái vào buổi sáng, rồi nói vài câu trước khi đi ngủ,... vậy thôi. Đủ khiến tao cảm thấy bản thân mình còn chút liên kết mỏng manh với mày, cũng như tạo một bức tường vô hình để cái hố đen kia không hút thêm được bất cứ thứ gì từ tao mà vũ trụ đã đặt cho nó cái tên gọi là tình yêu.

        Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, tao dần quen với việc sáng ngủ dậy không còn nghĩ đến mày nữa, cũng như là trước khi đi ngủ không tự hỏi liệu mày đang làm gì, đã lên giường ngủ chưa...
        Thật trùng hợp làm sao vì đây cũng là giai đoạn mà tao chỉ có duy nhất bản thân mình, dù đi học, đi làm hay ở nhà - lúc nào cũng chỉ có một mình tao. Thế là cái tôi của một thằng đàn ông bị vùi đạp lâu ngày trỗi dậy, nó như cánh chim phượng hoàng lửa vậy Blanc à, nó mạnh mẽ lìa xa giấc ngủ sâu kia, nó bảo tao "Bước ra ngoài kia và sống đi, hãy sống đi, Noir à".
        Rồi đến một ngày - một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác cuối tháng 12, tao nhận ra, tao đã thật sự đã được giải phóng khỏi hố đen của mình rồi.
        Và thế là tao tái sinh!
        Màu đen đã lấy lại được sự cân bằng vốn dĩ của nó, và nó cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống mới, cuộc sống mà màu trắng kia không còn là trung tâm nữa,... Chúng ta vẫn nói chuyện, nhưng giờ đây tao tự tin khi là một người bạn của mày, người mà sẵn sàng chia sẻ và lắng nghe mọi thứ từ người con gái kia...

        Tao nhìn lại cuộc sống trong khoảng hơn nửa năm của bản thân mình, nhìn lại chặng đường trưởng thành của mình. Tao nhận ra, có những giá trị của riêng mình tao đã đánh mất, và nó cần được tìm lại. Nhưng bên cạnh những mất mát, tao cũng có được rất nhiều, rất nhiều thứ khác.
        Tao thấy trân trọng quá khứ của chính mình... Bởi vì tất cả những điều ấy đã làm nên một con người tao như ngày hôm nay. 
        Mày biết không, mày là một mảnh ghép quý giá mà tao không thể phủ nhận của tuổi hai mươi, nhất định tao sẽ trân trọng điều quý giá ấy! 
        Nhờ có một ai đó, tao mới biết thế nào là mạnh mẽ...
        Nhờ có một ai đó, tao mới biết thế nào là uống say mèm...
        Nhờ có một ai đó, tao mới biết thế nào là chín chắn, là trưởng thành...
        Nhờ có một ai đó, tao mới biết thế nào là yêu bằng cả con tim, là nhớ nhung da diết...
        Nhờ có một ai đó, tao mới cảm thấy trân trọng thứ thiêng liêng mang tên "tình yêu".
Trắng và đen vốn dĩ đã không thuộc về nhau. 
Giống như câu chuyện của chúng ta vậy!
Blanc et Noir.