'Hậu duệ mặt trời' phiên bản Việt Nam: Hình ảnh người lính xa lạ
Minh Thanh
Trước khi lạm bàn vài lời về bộ phim “Hậu duệ mặt trời” phiên bản Việt Nam, tôi xin phép được giới thiệu mình bằng mấy dòng như sau: Tôi thuộc thế hệ 9X, học ngành luật, và đang làm việc tại một cơ quan nhà nước ở Hà Nội. Điều ấy có nghĩa là: Tôi chưa có vinh dự đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng chưa từng đi qua lửa đạn ở Thành cổ Quảng Trị như bác tôi, hay ở chiến trường Cam-pu-chia như cha tôi. Tôi viết ra những điều này, nhân danh chính mình, nhưng cũng là cho hàng triệu người lính của quân đội nhân dân, đã phục viên hoặc đang tại ngũ, vẫn còn sống và đã hi sinh. Hàng triệu người lính là hàng triệu tên tuổi khác nhau. Có những tên tuổi “khắc vào đá núi”, có những tên tuổi chói ngời dưới Đài Tổ quốc ghi công, cũng có những tên tuổi trở về với đời thường, là chú, là bác, là anh, không còn quân hàm, chức vụ … Nhưng tất cả, đều chung một cái tên: “Người lính Việt Nam”.
Tôi vốn không thích dòng phim tình cảm như “Hậu duệ mặt trời”, và đáng lẽ sẽ không dành thời gian để xem hết 10 tập phim “Hậu duệ mặt trời” phiên bản Việt Nam được phát sóng đến thời điểm này, nếu không vì một lí do: Ngay khi vô tình lướt qua những phút đầu tiên của tập 1, tôi phát hiện ra trong phân cảnh họp ban chỉ huy tác chiến chống cướp biển, hình ảnh “bản đồ tác chiến” được một đại úy thuyết trình cho các tướng lĩnh biên phòng, hải quân, cảnh sát biển … chính là tác phẩm của tôi.
Phân cảnh phòng họp ở tập 01, với “bản đồ tác chiến” lấy từ báo mạng, và các sĩ quan mặc lẫn lộn quân phục mùa đông, mùa hè
Khó có ngôn từ nào diễn tả được sự ngạc nhiên của tôi lúc ấy. Cách đây hơn 4 năm, khi đang là học sinh phổ thông, tôi đã viết một bài báo về trận chiến đấu tái chiếm đảo Thổ Chu của Hải quân nhân dân Việt Nam năm 1975. Bài báo được đăng trên tờ Infonet dưới bút danh Thanh Hoa, cuối tháng 04/2014. Để minh họa cho bài báo ấy, tôi đã chụp lại bản đồ địa hình quần đảo trên Google Maps, rồi vẽ thêm các kí hiệu minh họa vị trí, binh lực, tàu thuyền … hai bên bằng phần mềm Paint mặc định trên hệ điều hành Windows. Tóm lại, nó là một hình ảnh được vẽ bằng những công cụ rất thô sơ, chỉ mang ý nghĩa minh họa, không phải là bản đồ quyết tâm tác chiến dùng trong quân sự. Cậu nhóc viết bài là tôi ngày ấy, có lẽ nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi: “tác phẩm” vụng về của mình lại xuất hiện ngay trong những phút mở màn một bộ phim có ngân sách hàng chục tỉ đồng, lại được sự cố vấn của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Thậm chí, những người làm phim còn bôi đen các chú thích của tôi trên ảnh, như sợ rằng sẽ có người đọc được, khiến tấm bản đồ trở nên nhem nhuốc màu đen trên nền xanh đỏ.
Ảnh gốc: Minh họa trận đánh chiếm đảo Thổ Chu của Hải quân nhân dân Việt Nam (đăng trên Infonet ngày 24/04/2014)
Là dân luật, không khó để tôi khẳng định rằng tấm bản đồ đó là một tác phẩm của mình. Tác phẩm đó tồn tại độc lập với bài báo cũng do tôi viết, và được bảo hộ quyền tác giả tự động mà không cần thủ tục đăng ký. Tùy trường hợp, việc sử dụng các tác phẩm của tôi cho một bộ phim thương mại sẽ phải xin phép, trả thù lao, đồng thời phải giữ nguyên vẹn tác phẩm, không được sửa chữa, cắt xén tác phẩm gây phương hại đến danh dự, uy tín tác giả. Liệu tôi có thể hài lòng không, khi thấy “tác phẩm” của tôi bị bôi đen lem luốc như vậy?

Tuy nhiên, tôi không có ý định bàn sâu về Luật Sở hữu trí tuệ trong bài viết này. Điều tôi muốn đề cập, đó là ngay từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng của suốt 10 tập phim vừa qua, ekip làm phim đã thể hiện sự thiếu hiểu biết nghiêm trọng về Quân đội nhân dân Việt Nam. Hải đồ, bản đồ quyết tâm tác chiến, sa bàn … là những hình thức được sử dụng nhiều trong hoạt động tác chiến của quân đội ta, nhưng những người dàn dựng bối cảnh đã không nắm được điều cơ bản đó, dẫn đến việc sử dụng bừa bãi một hình ảnh trên báo chí cho phân cảnh một cuộc họp tác chiến chống cướp biển.

Và tình tiết này, chỉ là mở đầu cho một chuỗi dài những tình tiết không hợp lý, phản ánh sai sự thật về hoạt động tác chiến quân sự nói chung, Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Ngay từ tập 1 của bộ phim, đã có thể chỉ ra nhiều chi tiết như vậy: Trong một phòng họp, có những sĩ quan mặc quân phục mùa đông, lại có những sĩ quan mặc áo ngắn tay mùa hè. Lực lượng “đặc nhiệm” của cảnh sát biển không dùng bình hơi, không ngậm ống thở, nhưng lại có thể lặn dưới biển để tiếp cận tàu bị cướp. Khi đột nhập lên tàu, các “cảnh sát biển” không sử dụng súng, nhưng lại đeo bao xe đạn trước ngực, và đội mũ A2 (mũ nhựa cứng, dùng cho huấn luyện). Các chiến sĩ “đặc nhiệm” bôi mặt đen để ngụy trang, nhưng lại đội mũ, đeo sao tiết sáng lấp lánh (đúng ra, khi tác chiến bí mật, tiềm nhập mục tiêu, lính đặc công phải quay ngược mũ lưỡi trai để úp ngôi sao quân hiệu vào trong, lộn cổ áo hoặc bỏ không đeo quân hàm kết hợp). Tổng thể những chi tiết ấy, khiến cho người xem chỉ cần có một chút hiểu biết về quân sự, sẽ cảm thấy kệch cỡm, khó chịu khi xem phim.
Phân cảnh tấn công cướp biển, giải cứu con tin ở tập 01: Các chiến sĩ cảnh sát biển không mang súng nhưng lại đeo bao xe, bôi mặt ngụy trang nhưng lại đeo sao tiết sáng ngời
Những sai sót như vậy tiếp tục thể hiện ở những tập phim tiếp theo: Ở tập 4, các chiến sĩ “đặc công” phát hiện quả mìn chống tăng TM-57, liền đứng túm tụm lại với nhau quanh quả mìn, nói to rằng quả mìn này rất nguy hiểm, sát thương trong tầm 3 mét (!). Thực ra, mìn chống tăng sẽ chỉ bị kích nổ khi có xe cơ giới như xe tăng, xe bọc thép chạy qua … Vậy nên, trừ khi có mìn bẫy chống tháo, nếu không thì quả mìn chống tăng lẻ loi sót lại sau chiến tranh chẳng có gì nguy hiểm với những người lính. Hay ở tập 7, nhân vật “đại úy Duy Kiên” khi đón đoàn bác sĩ ra đảo Hải Phong, đã đi cùng cả đội của mình trên một chiếc trực thăng Mi-8 có sức tải gần chục tấn hàng, hoặc cả trung đội lính dù. Thế nhưng, “đại úy Duy Kiên” lại cho rằng trực thăng không đủ sức tải, nên yêu cầu đoàn bác sĩ để hành lí xách tay lại để chuyển ra sau (?).

Ngoài những sai lầm về đặc tính kĩ chiến thuật của các loại khí tài quân sự, “Hậu duệ mặt trời” phiên bản Việt còn vấp phải những sai sót cơ bản về hệ thống quân hàm, điều lệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam: Trung úy Minh Ngọc là một bác sĩ quân y, nhưng ở tập 9 lại nói rằng mình học cùng đại úy Duy Kiên ở trường sĩ quan. Tướng Phan Minh, cha của Minh Ngọc đeo quân hàm Chuẩn đô đốc hải quân (tương đương thiếu tướng) nhưng lại được gọi là “Đô đốc” (tương đương cấp Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng). Đoàn phó Hồng Thái đeo quân hàm Thiếu tá, nhưng lại được gọi là Trung tá (tập 10).
Phân cảnh ở tập 05: Tướng hải quân chỉ huy đội cảnh sát biển, tư thế chào sai điều lệnh
Ngay cả những động tác cơ bản nhất của một quân nhân cũng bị dàn dựng sai: Động tác nghiêm - nghỉ - chào theo điều lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam bị thay thế bằng động tác đứng chào “chắp tay, dang chân, ưỡn ngực” theo kiểu Hàn Quốc. Động tác chào như vậy có thể oai, và khoe được cơ bắp của các diễn viên để hấp dẫn các khán giả nữ, nhưng hoàn toàn không phải động tác theo điều lệnh của một người lính quân đội nhân dân. Thay vì việc chào cờ theo hàng ngũ đúng điều lệnh, ở tập 7, đạo diễn để các diễn viên đóng vai quân nhân chào cờ một cách “tình cờ” khi đang ăn uống một cách hết sức tùy tiện. Các khẩu lệnh, thuật ngữ được sử dụng cũng chưa chuẩn: Quân đội nhân dân Việt Nam duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, tăng cường, cao, chứ không có “chế độ phòng thủ cấp 2” như trong phim. Trong biên chế của Cảnh sát biển và Bộ đội biên phòng có lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy, chứ không phải “lực lượng phòng chống tội phạm” như lời thoại của các nhân vật.
Phân cảnh chào cờ ở tập 07: Thay vì tập hợp theo đội ngũ để chào cờ theo điều lệnh, các chiến sĩ “tình cờ” chào cờ khi đang ăn
Sự cứng nhắc trong chuyển thể kịch bản cũng góp phần làm cho hình ảnh người lính Quân đội nhân dân Việt Nam trở nên xa lạ với thực tế. Khi chuyển thể kịch bản “Hậu duệ mặt trời” sang tiếng Việt, các tác giả kịch bản cũng “phiên” luôn quân hàm của Đội phó Bảo Huy là thượng sĩ (giống như thượng sĩ Seo Dae Young, đội phó của Đại úy Yoo Si Jin). Trừ “đại úy Duy Kiên”, các thành viên của đội đặc nhiệm NH-1 cũng mang quân hàm hạ sĩ quan. Tuy nhiên, ở các đội đặc nhiệm của Quân đội nhân dân Việt Nam, các chiến đấu viên thường sẽ mang quân hàm sĩ quan cấp úy. Đây là điểm khác biệt giữa hệ thống quân hàm của Việt Nam và Hàn Quốc: các hạ sĩ quan chuyên nghiệp về tác chiến trong những đơn vị đặc nhiệm sẽ không phát triển theo ngạch chỉ huy - tham mưu, và do đó sẽ chỉ mang cấp hàm hạ sĩ quan (dù mức đãi ngộ theo thâm niên công tác có thể cao hơn cả sĩ quan). Tuy nhiên, ekip làm phim đã không đủ tinh tế để nhận ra điều này.

Cần nhớ rằng: Bối cảnh của “Hậu duệ mặt trời” là ở đất nước giả định Uruk, nơi các quân nhân Hàn Quốc hoạt động trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trên đất nước giả định đó, người xem có thể dễ dàng chấp nhận sự bất ổn của một quốc gia đang phải cầu viện đến lực lượng gìn giữ hòa bình. Còn bối cảnh của phiên bản Việt Nam lại là trên lãnh thổ Việt Nam, với người lính Việt Nam. Việc “sao y bản chính” kịch bản Hàn Quốc vào bối cảnh Việt Nam, dẫn đến phát sinh nhiều tình huống vô lí. Điển hình là ở tập 1, đội đặc nhiệm hải quân nước Đi-men tiến vào vùng lãnh hải của Việt Nam để giải cứu tàu bị cướp biển mà không hề xin phép, thậm chí còn đụng độ với lực lượng chấp pháp Việt Nam. Về nguyên tắc, việc này có thể phát sinh một scandal ngoại giao tầm cỡ quốc tế, kể cả khi chưa có đổ máu. Hay ở tập 10, việc các vệ sĩ của một tài phiệt nước ngoài mang vũ khí vào phòng bệnh trên đảo Hải Phong, thậm chí còn chĩa súng, dọa bắn các y bác sĩ và các quân nhân Việt Nam, là điều không thể chấp nhận khi nhìn dưới góc độ pháp lý. Để các vệ sĩ nước ngoài được mang vũ khí vào lãnh thổ Việt Nam, họ phải thuộc trường hợp (i) bảo vệ khách quốc tế là đối tượng cảnh vệ theo Luật Cảnh vệ, (ii) luyện tập thi đấu thể thao, triển lãm, trưng bày, làm đạo cụ biểu diễn, hoặc (iii) phải theo chương trình, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Ngay cả các nguyên thủ quốc gia các siêu cường như Hoa Kỳ, khi sang Việt Nam cũng hạn chế sử dụng các vệ sĩ riêng với vũ khí nóng. Vậy thì khi máy bay hạ cánh để cấp cứu bệnh nhân trên đảo Hải Phong, không thể nào có chuyện các vệ sĩ được mang theo súng xuống máy bay, chưa nói đến chuyện rút súng dọa bắn người Việt Nam. Tổng thể phân cảnh “đọ súng” giữa đội đặc nhiệm NH-1 và các vệ sĩ người nước ngoài của nhà tài phiệt Ozo là một sự chà đạp khủng khiếp lên chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Vậy nhưng, nhân vật Thứ trưởng Bộ Ngoại giao lại yêu cầu phía quân đội “phải có người chịu trách nhiệm về việc này”, dẫn đến đại úy Duy Kiên bị bắt giam.
Phân cảnh đọ súng ở tập 09: Các vệ sĩ của tài phiệt nước ngoài chĩa súng vào y bác sĩ và các quân nhân Việt Nam, ngay trên đảo Hải Phong của Việt Nam
Khi đánh giá bộ phim “Hậu duệ mặt trời” phiên bản Việt Nam, tôi cố gắng tách mình khỏi thân phận của một người học luật, làm luật. Tuy nhiên, có nhiều điểm sai sót rất rõ ràng, khó có thể bỏ qua dưới khía cạnh pháp lý: Ngay từ tập 1, bác sĩ Hoài Phương đã nói rằng mình còn mấy cái bảo hiểm cho bệnh nhân nghèo, nên có thể cho Hoàng Nam dùng một cái. Đây là hành vi gian dối, trục lợi bảo hiểm rất rõ ràng. Trong hoạt động của đội đặc nhiệm NH-1 cũng có nhiều điểm cần xem xét: Chẳng hạn, phạm vi hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam được quy định rất rõ tại Pháp lệnh Cảnh sát biển 2008, đó là trên vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc để đội NH-1 lên bộ tác chiến trong rừng với biên phòng ở tập 3, đặt ra một dấu hỏi lớn về mặt thẩm quyền. Từ năm 2008, Cục Cảnh sát biển đã tách khỏi Quân chủng Hải quân để về trực thuộc Bộ Quốc phòng, và đến năm 2013 đã được nâng cấp thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trực thuộc Chính phủ. Vậy nhưng phim vẫn để nhân vật tướng Phan Minh mặc sắc phục hải quân để chỉ huy đội cảnh sát biển NH-1. Trong bối cảnh Luật Cảnh sát biển mới đang được soạn thảo và sắp sửa ban hành, việc mô tả về Cảnh sát biển như vậy gây ra những hiểu nhầm không nhỏ trong nhân dân về lực lượng chấp pháp quan trọng này.

Hay như tại phân cảnh bắt quả tang tội phạm ma túy tại tập 8: Sau khi các chiến sĩ đội NH-1 bắt được kẻ vận chuyển ma túy, một nhóm tội phạm giả danh bộ đội biên phòng lập tức xuất hiện, trình thẻ ngành và “áp giải tội phạm về đồn”. Điều này hoàn toàn sai với thủ tục tại điều 111 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015: Khi bắt người phạm tội quả tang, phải giải ngay đến  cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Tại đây, phải tiến hành lập biên bản, rồi mới báo cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. “Đại úy Duy Kiên” là Đội trưởng đặc nhiệm NH-1 của Cảnh sát biển - cơ quan chấp pháp trên biển, lại tham gia chống tội phạm ma túy, đương nhiên phải nắm vững pháp luật. Tuy nhiên, anh lại rất ngây ngô đòi xem “thẻ ngành” và “hồ sơ vụ án”, và thả cho bọn tội phạm đi thoát mà không hề lập biên bản.
Phân cảnh ở tập 08: “Quyết định điều động” Thượng sĩ Bảo Huy sai quá nhiều về thể thức văn bản
Dưới con mắt dân luật, cũng khó có thể bỏ qua “Quyết định điều động” thượng sĩ Bảo Huy ở tập 8. “Quyết định” được soạn không theo một thể thức pháp lý hay kĩ thuật soạn thảo nào, đầy rẫy những lỗi sai từ dòng quốc hiệu - tiêu ngữ đầu tiên, đến dòng chữ kí cuối cùng của “Đô đốc” Phan Minh.

Tổng thể những sai sót ở trên đã phá hỏng bộ phim. Quan trọng hơn thế, việc chuyển thể sống sượng kịch bản nước ngoài mà không Việt hóa đã dẫn đến người xem không có nhìn nhận đúng về người lính Quân đội nhân dân Việt Nam. Người lính Việt Nam không thể để trẻ em quanh mình đói kém suy dinh dưỡng, trong khi bản thân mình đi vào các quầy bar với những cô gái ăn mặc thiếu vải. Người lính Việt Nam ngay cả khi đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Phái bộ Liên Hợp Quốc ở châu Phi cũng không quên việc tăng gia sản xuất, trồng rau xanh, nuôi gà lợn, trong khi người lính Việt Nam trên phim lại chỉ gắn với những hình ảnh vui chơi xa hoa: Xe mô tô phân khối lớn, ca nô cao tốc, điện thoại đắt tiền … Đó chắc chắn không phải hình ảnh người chiến sĩ của quân đội nhân dân trên thực tế, càng không phải hình ảnh mà Quân đội nhân dân Việt Nam muốn truyền bá với nhân dân, với thế giới. Đâu đó, có thể có những người lính giàu có nhờ điều kiện kinh tế gia đình. Nhưng về tổng thể, hàng trăm ngàn cán bộ chiến sĩ của quân đội nhân dân đang sống một đời sống bình thường, cũng chật vật áo cơm như bất cứ người dân nào.
Phân cảnh ở tập 06: Các quân nhân trong quán bar trên đảo Hải Phong, với nhân viên ăn mặc thiếu vải, trong khi trẻ em trên đảo đói khát, suy dinh dưỡng
Lẽ dĩ nhiên, những người chịu trách nhiệm cho bộ phim này có thể viện đến yếu tố giả tưởng của bộ phim, viện đến những điều khoản hợp đồng tác quyền khi Việt hóa kịch bản Hàn Quốc … để né tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, không khó để thấy: Trên các kênh truyền thông về “Hậu duệ mặt trời” phiên bản Việt, đều nói rằng đây là bộ phim mô tả hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Và như vậy, thì việc xây dựng hình ảnh người lính trên sóng truyền hình cần phải trung thực, không thiên lệch. Người lính của Tổ quốc Việt Nam, không phải “hậu duệ mặt trời”, mà là hậu duệ của dòng dõi Lạc Hồng, của các triều đại đã dựng nước và giữ nước, của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, của mấy triệu liệt sĩ đã ngã xuống trong hàng chục năm chiến tranh vệ quốc. Nếu như đây là bộ phim giả tưởng, thì xin đừng để các diễn viên mặc quân phục của quân đội nhân dân. Thật chẳng có gì tệ hơn một bộ phim mô tả người lính Quân đội nhân dân, với vốn đầu tư lớn, cùng sự cố vấn của Tổng cục Chính trị, với kịch bản chuyển thể có sự góp mặt của một Đại tá nhà văn nổi tiếng, mà lại trở nên xộc xệch, kệch cỡm như một đội quân xa lạ nào đó!
=====
Cảm ơn đại ca Gạch đã gọt giũa về nội dung, và rút tittle lại cho mạnh mẽ hơn.